Phần 5

2.3K 135 14
                                    

Những hình ảnh nhàm chán cứ liên tục tái hiện rồi biến mất.

Quán cà phê. Những hạt mưa xám xanh đọng trên mặt kính cửa sổ quán. Bộ tiểu thuyết chỉ có tập đầu và tập giữa. 

Sự hối tiếc. Những vệt máu trên tường.

"Trên thế gian này không có sự khoan hồng."

Là giọng nói thuở nhỏ của tôi.

Thực vậy, sẽ không có ai tha thứ cho tôi, và bản thân tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. 

Tập cuối của bộ tiểu thuyết ấy. 

 ——Viết tiểu thuyết, là đang viết nên một con người. 

Người đàn ông có râu, giọng nói đó phản ánh được mọi chân tướng, hoặc có lẽ, chỉ là tôi muốn tin vào điều đó mà thôi. 

Để trả lời câu hỏi này, tôi đã lái xe trên một tuyến đường sắt dài. 

Một ngày nào đó, trong một căn phòng có thể nhìn ra biển, tôi đang ngồi bên bàn làm việc... 

Tôi chợt tỉnh dậy, hoàn toàn không nhận thức được mình đang ở đâu. Trước mặt tôi là một bức tường lớn, bề mặt bong tróc từng mảng bê tông trần trụi. Tối tăm, ẩm ướt, những vệt đen do nước nhiễu xuống làm loang màu bức tường. Đó là tất cả mọi thứ có thể thấy trong tầm nhìn của tôi, dù tôi quay đầu về hướng nào cũng vẫn là bức tường ấy. Cơ thể tôi không chuyển động được, tôi đang bị trói vào một chiếc ghế. 

"Trước khi bắt đầu, tôi có một chuyện muốn nói với cậu." Thanh âm từ phía sau truyền đến. Đó là giọng nói mà tôi đã từng nghe qua. "Tôi thì cũng không thích bạo lực mấy." 

Tôi nhớ chủ nhân của giọng nói đó, là vị cảnh sát lớn tuổi đã đến thăm nhà tôi. 

"Tôi không thích người khác dùng bạo lực, cũng không thích chính mình dùng bạo lực, cho nên cậu có thể xem đây là một hoạt động trao đổi." 

Âm thanh xé gió.

Ngay sau đó, cơn đau dữ dội truyền đến khắp lưng tôi. Da bị xé rách và xương kêu răng rắc, có thứ gì đó cứng đập vào lưng tôi, có thể là dùi cui, có thể là cán súng hoặc chùy kim loại bọc da.

Mặc dù vậy, hình dạng của kẻ tấn công vẫn khuất khỏi tầm nhìn. Chỉ có cơn đau xuyên qua dây thần kinh, truyền thẳng lên não. 

"Khá hiệu quả nhỉ?" kẻ đó nói, giọng điệu nhẹ nhàng như đang dạy dỗ một đứa trẻ. "Tôi đang rất nhẹ tay rồi đấy. Tôi biết rõ con người có thể chịu đau được đến mức nào, và đến mức nào sẽ không thể chịu nổi. Dù sao thì tôi cũng đã trải qua nó suốt mấy chục năm rồi." 

"Và có những điều ông cũng không biết," tôi nói. 

Gã ta cứng họng trong giây lát, sau đó, giọng điệu trở nên khó nghe, "Mày nói cái gì?"

"Ông không biết cách tra tấn, " tôi đáp, "Trước khi gây đau đớn cho một người, cần phải thẩm vấn họ trước. Đối phương chưa kịp trả lời đã ra tay trước thì cũng chẳng ích gì, chỉ làm cho đôi bên mệt mỏi hơn mà thôi." 

[Light Novel] Ngày tôi nhặt được Dazai - Side AWhere stories live. Discover now