18.

148 16 0
                                    

Uống cái này đi. Em sẽ thấy đỡ hơn đấy."

---------

"Nào, dậy nào! Đừng nằm nữa, sẽ mệt hơn đấy!"

Anh xô cửa bước vào phòng lay nhỏ tỉnh, sau đó trực tiếp mở toang rèm cửa khiến luồng nắng sớm chiếu thẳng vào phòng. Y/n gào lên, làu bàu khó chịu- một người đang đau đầu sợ nhất chính là ánh sáng và tiếng ồn, mà nó thì đang cực kì đau đầu!

"Kéo rèm lại cho em!"

"Không đâu, công chúa. Em đã nằm trong phòng tối hai ngày liền rồi- ít ra phải đón một chút nắng chứ,"- Jaemin vừa nói vừa đỡ nhỏ dậy, "Từ từ thôi, anh kê gối ở lưng cho em."

Nó lại gào lên thống thiết, "Nhưng em đau đầu lắm...Em sợ ánh sáng và tiếng ồn!"

"Một chút sẽ hết thôi."- Anh ân cần, "Ở đó chờ anh một chút."

Anh nói rồi đi đâu mất, tầm vài phút sau quay lại với một bên tay là ly nước lọc và tay còn lại là một nắm thuốc khiến nó vừa nhìn thôi đã thấy rợn người. Ha, y/n sợ nhất là uống thuốc bởi suốt thời còn bé nó hay ốm vặt và phải uống thuốc (viên nào cũng to đùng) đến mức ám ảnh kịch liệt. Bây giờ dù đã trở thành người lớn, nhưng nhỏ khi ốm cũng nhất quyết không muốn uống thuốc mà chỉ một mực cứng đầu đi ngủ với ước mong tỉnh dậy rồi sẽ ổn. Xui cho nó là trận đau ốm này nó có chạy đằng trời cũng phải uống thuốc vì dù nó đã ngủ hai ngày hai đêm nhưng chứng đau đầu vẫn không thuyên giảm.

Nó đau lòng. Nó sợ hãi. Chung quy là vừa nhát vừa ghét thuốc thang bệnh tật.

"Haiz, em cứng đầu còn hơn Park Jisung nữa,"- Anh mắng, "Không phải bệnh nào cũng trị bằng cách ngủ đâu nhóc. Em ngủ hai ngày liền mà cơn đau đầu có thuyên giảm chút nào đâu?"

"Nhưng anh cũng biết là em ghét thuốc men mà..."- Nó bĩu môi.

"Uống cái này đi. Em sẽ thấy đỡ hơn đấy."

Y/n thở dài thườn thượt xòe lòng bàn tay ra, cẩn thận nhận lấy những viên thuốc đủ màu sắc lẫn kích cỡ từ tay anh. Năm viên ư? Nó thất kinh nhìn anh, đã thấy anh nhún vai nhẹ nhàng, đáp: "Ngoan đi."

Con bé không còn cách nào khác, há miệng bỏ liền một mạch năm viên thuốc rồi mau lẹ nuốt vào bụng trong trạng thái phập phồng vì lo sợ mắc nghẹn. Xong xuôi, anh vỗ đầu khen nó ngoan và ngồi xuống nói chuyện với con bé dăm ba câu. Nó mải mê trò chuyện cùng Jaemin đến độ không kịpnhận ra cơn đau đầu của mình đã thuyên giảm một cách nhanh chóng.

Chỉ khi bụng nó đói meo, và nói một mực đòi đứng lên ăn mới vội reo lên:"Anh ơi, đúng là em đỡ hơn nhiều rồi này!"

"Ừm,"- Jaemin gật đầu tấm tắc, "Quả là thuốc do mẹ vợ chỉ, làm sao không hiệu quả được chứ!"

"Hả?"

Nó ù ù cạc cạc, tưởng tai mình có vấn đề nên ngập ngừng hỏi lại. Ha, Jaemin mỗi khi im lặng trước những câu hỏi yes/no thì chỉ có thể là yes thôi.

"Anh-- Làm sao anh liên lạc được với mẹ em? Ai cho anh số? Chúng ta--- chúng ta còn chưa--- Yah, Na Jaemin!"

"Có gì mà phải sợ chứ?"- Anh thản nhiên nói, "Chuyện chúng ta hẹn hò anh phải đem nói với bác trước vì còn gì chối cãi nữa đâu mà giấu diếm!"

Series drabble| Na Jaemin x Fictional Girl| 100 ways to say I love you.Where stories live. Discover now