12.

242 16 0
                                    

"Lấy áo khoác của anh đi, bây giờ ngoài trời lạnh lắm!"
--------

Sau giờ nghỉ giải lao, chúng tôi lại tiếp tục ngồi vào ghế và lắng nghe buổi hội thảo. Tôi cũng dần quen với việc nhìn Jaemin hơn, và tôi cũng không ngần ngại trao cho anh những ánh nhìn tinh nghịch và trêu đùa. Nhưng rồi thì tôi cũng cố tập trung và ghi chép, thỉnh thoảng còn bàn luận với chị Jessica về vấn đề này kia. Tan buổi hội thảo, tôi theo gót chị bước ra khỏi phòng. Jessica vốn là một người mau lẹ nên bước đi của chị cũng đầy nhanh nhẹn nên rất mau chóng đã bỏ tôi lại phía sau một quãng khá xa. Tôi từ nhỏ đến lớn lại luôn thích từ tốn chậm rãi nên mọi việc trong cuộc sống cứ thế theo nhịp quen thuộc. Tôi cũng thấm mệt sau một ngày nên không cố đuổi theo chị, bởi đằng nào tôi cũng đi nhờ xe của chị một đoạn để đến bến xe buýt đón một chuyến về nhà. Tôi vừa đi vừa thơ thẩn ngắm nhìn xung quanh, chợt nhớ đến câu nói đề cập đến chủ đề cưới xin mà ban sáng Jessica cố ý ghẹo. Tôi không tự chủ được mà đỏ mặt, không nghĩ anh đã trông thấy được rồi lo lắng sốt vó.

"Em bệnh rồi?"

"Không, em không bệnh. Chỉ mệt thôi."- Tôi có hơi bất ngờ nhìn anh, "Em tưởng anh đi trước rồi chứ?"

Jaemin nhìn tôi với vẻ mặt khó tin kèm theo chút ủy khuất. Tôi bĩu môi tự vấn, trong mối quan hệ này tôi lại chẳng thấy mình làm nũng anh nhiều đến như thế? Là sao vậy, ngộ nhỉ?

"Anh không thể tranh thủ chút thời gian ở bên cạnh bạn gái của mình được sao?"

"Nhỏ tiếng thôi nhen."- Tôi cẩn thận nhắc nhở, "Ở đây có nhiều người lắm đó."

"Em cứ làm quá vấn đề lên thôi. Vậy mấy lần sau gặp em anh cứ phải giả vờ như không quen biết hay sao?"

"Ơ, chúng ta có quen chứ!"- Tôi bật cười ghẹo anh, "Dù gì em và anh cũng đã gặp trong nhiều hội trường lễ trao giải mà. Nói thế nào nhỉ, cũng không hẳn là đồng nghiệp, nhưng có quen biết đó nha."

"Không, ý anh không phải thế!"- Anh hết nói nổi tôi, "Em thừa biết mà anh nghĩ gì mà! Thôi, anh giận em rồi! Không nói nữa!"

Tôi bật cười khúc khích. Chà, thật sự ghẹo anh vui ghê luôn! Tôi và anh duy trì những bước đi song song bên nhau cho đến khi ra đến cửa khách sạn. Vì đây là một buổi hội thảo kín nên may mắn không có một fan hâm mộ nào của NCT và các nhóm nhạc nhà SM đứng chờ sẵn, tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đôi chút.

Bất nhờ đón những cơn gió lớn đột nhiên thốc mạnh vào người một cách điên cuồng, toàn thân tôi nhanh chóng buốt lạnh. Tôi vội vã xem thời tiết thì hỡi ôi, mười lăm độ! Đối với một đứa con gái miền nhiệt đới như tôi, nhất là khi được sinh ra ở miền biển thì vẫn không thể nào quen với cái lạnh như thế này. Jessica vẫn tỉnh bơ vì vốn dĩ chị là Hàn kiều, đi và về song song Uc-Hàn nên nào có chuyện đứng run lẩy bẩy như tôi! Tôi khẽ thở dài tự thấy bản thân dở hơi quên trước quên sau, đã để sẵn áo khoác ở nhà nhưng do quá vội lại quên mất! Tôi dự định cắn răng chịu đựng vì cũng chỉ hơn một tiếng nữa là về đến nhà, mẩm chắc xe buýt chắc chắn ấm hơn ngoài trời nên tôi có thể yên tâm ủ ấm cơ thể được phần nào. Vả lại hôm nay tôi không bận váy bút chì nên có chút ấm hơn thường lệ. Bất ngờ thay, anh chẳng nói một lời, cứ như vậy tiến đến và nhét vào tay tôi chiếc áo khoác dày cộm anh mang bên người rồi lầm bầm: "Lấy áo khoác của anh đi, bây giờ ngoài trời lạnh lắm!" đoạn còn liếc nhìn như muốn tôi mau chóng khoác lên người. Tôi thật sự không thể từ chối vì nó quá ấm áp, ấm đến độ tôi muốn ôm luôn về nhà nên rất nhanh mặc vào rồi cười híp mắt nhìn anh.

"Cảm ơn anh~"- Tôi gật đầu.

"Anh chưa hết giận đâu đó!"

"Em biết mà, nhưng làm sao anh có thể giận em lâu được chứ!"- Tôi bất ngờ nhõng nhẽo khiến anh choáng váng.

"Mới ban nãy còn xa cách anh mà giờ đã thế này rồi! Sợ thật, sao con gái cứ thay đổi đến chóng mặt thế này!"

Tôi nhìn quanh quất. Xem nào, chị Jessica vẫn còn cùng với giảng viên của tôi bàn chuyện, tất nhiên những thành viên khác phải tập trung lắng nghe rồi. Chỉ có chúng tôi mãi tụt về sau lại còn đứng ở góc khuất thế này, thì... Chậc, an toàn đó!

"Anh xích lại gần em xíu đi!"

"Hửm? Tính bày trò gì?"- Jaemin nghi ngờ rồi cũng làm theo.

"Thì cứ lại đây! Nhanh lên! Ngàn năm có một!"

Anh bó tay, từ từ xích lại gần tôi. Tôi mau chóng kiễng chân lên hôn vào má anh theo tốc độ ánh sáng rồi vụt đi mất. Hehe, không biết người được tặng quà có sướng không ta, chứ người cho quà thì vui lắm đó!

Series drabble| Na Jaemin x Fictional Girl| 100 ways to say I love you.Where stories live. Discover now