04.

300 20 2
                                    

"Nghỉ ngơi đi, để anh sửa cho."

------

Tôi rất dễ bị stress. Bước vào giai đoạn chuẩn bị cho năm học mới, tôi phải liên tục ngồi yên một chỗ với chiếc laptop đời cũ chỉ để giành giật từng slot môn học. Nếu may mắn, tôi sẽ giành được một lớp học đẹp- tức là giờ học đẹp, giáo viên dễ chịu và được học cùng bạn bè. Vậy nên ngày hôm nay khi đăng ký môn học, tôi và các bạn đã cùng hò hẹn giúp đỡ nhau qua cơn "gian khổ" này. Xui rủi thay hôm nay là ngày nghỉ duy nhất của Jaemin. Khi tôi bảo rằng mình rất tiếc sẽ phải để anh một mình ngày hôm nay để chạy đi lo chuyện học hành, Jaemin đã cười bảo không sao đâu và sẽ đem đến cho tôi một bất ngờ. Đúng một tiếng đồng hồ sau cuộc điện thoại của chúng tôi, anh xuất hiện trước cửa nhà của tôi (và Mina) với hai chồng đồ ăn thật to và reo lên: "Ngạc nhiên chưa! Anh nhớ em lắm, không thể không gặp em đâu!"

Thế là hai đứa tôi bày biện đồ ăn, một người vừa video call với bạn bè và ấn nút F5 để refresh trang liên tục còn người kia vừa ăn vừa chơi game. Lâu lâu cả hai sẽ quay sang nói chuyện với nhau về vấn đề này vấn đề kia- chủ yếu là tôi sẽ than vãn, còn anh thì vuốt ve bảo tôi nên bình tĩnh. Tôi và anh cứ ngồi bên nhau như vậy, cho đến khi máy tính của tôi bắt đầu giở chứng dù khoảnh khắc sắp giật được slot môn học gần ngay chớp mắt!

"Ôi không!"- Tôi cuống quýt, "Không xong rồi!"

"Gì thế em?"- Jaemin xoay người nhìn tôi, hỏi ngay.

"Máy tính của em.... Nó bị đứng máy rồi! Em không refresh được trang đăng ký môn học anh ơi!"-Tôi lăn đùng ra khóc thật to vì ức chế! Ôi trời, tôi gào lên, tại sao lại là lúc này!!!

"Có ai đăng ký phụ y/n không kìa?"- Một người bạn của tôi lên tiếng đứt quãng, "Tụi bây làm lẹ đi để còn phụ nó đăng ký nữa."

"Rồi rồi, tụi tao support mày liền nè y/n ơi!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh nha."

Jaemin mau chóng nhào đến ôm lấy tôi, anh xuýt xoa dỗ dành tôi mau nín khóc. Tôi càng khóc tợn hơn, mặt mếu máo xấu xí cực kì. Bao nhiêu uất ức của tuần qua chỉ đợi mỗi lúc này để bộc phát- Đúng là xấu hổ chẳng có cách nào che giấu mà!

"Suỵt! Suỵt!"- Anh vỗ về, "Thôi nào em, mau nín khóc nào! Nghỉ ngơi đi, để anh sửa cho."

Tôi đưa mắt nhìn anh, nức nở, "Kì này em tiêu rồi! Em sẽ phải học giáo viên khó tính nhất trường đó! Anh có sửa máy tính của em cũng vô ích thôi...."

Jaemin bật cười nhéo mũi tôi, "Nũng nịu vừa thôi cô! Nếu anh sửa không được thì cũng sẽ phụ em đăng ký môn học với các bạn mà. Em nằm nghỉ chút đi, khi nào xong xuôi anh sẽ gọi em dậy."

"Ơi là trời, để đó tụi tao với anh Jaemin lo cho. Đảm bảo tụi mình được học chung lớp mà."

Tôi bán tin bán nghi nhưng rồi cũng chịu đi nằm một chút. Tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay vì quá mệt mỏi. Cho đến khi Mina bước vào phòng và lay tôi dậy, tôi mới sực tỉnh người, dáo dác tìm kiếm dáng hình của anh.

"Tìm Jaemin à?"- Mina bảo, "Anh ấy đi từ mấy tiếng trước rồi."

"Thế à?"- Tôi đáp, có chút hụt hẫng. Bảo sẽ gọi mình dậy mà lại đi mất như thế sao, tôi dỗi. Đúng là hứa lèo!

"À mà nè, anh ấy có để lại cho cậu một tờ note đó. Đọc đi rồi ra ngoài ăn tối với tớ."

Tôi nhanh chóng vơ lấy tờ note vàng để trên đầu giường, nét chữ quen thuộc của anh nhanh chóng đập vào mắt tôi.

"Chào em yêu, chắc là giờ này em dậy rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã đi mà không báo trước cho em, vì anh có lịch trình đột xuất, lại thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi dậy. Anh đã nhờ Mina gọi em dậy trước giờ ăn tối rồi đó! Và chiếc máy tính khó chiều của em, tuy anh không sửa được nữa nhưng anh đã đăng ký môn học cho em trót lọt rồi. À, anh cũng đã bấm xuất thời khóa biểu để xác nhận việc đăng ký nên em đừng lo nhé. Em sử dụng nó một thời gian đã lâu rồi nhỉ? Lần hẹn hò kế tiếp, chúng mình cùng nhau đi mua một chiếc laptop mới nhé! Mau chóng hoàn thành công việc và nghỉ ngơi đi, thấy em mệt mỏi thế này, anh thương em lắm đó TT.TT"

Tôi nở nụ cười toe toét, lòng hạnh phúc không thôi. Haizz, làm sao tôi có thể ngừng yêu anh ấy dù chỉ là một giây cơ chứ?


Series drabble| Na Jaemin x Fictional Girl| 100 ways to say I love you.Where stories live. Discover now