09.

221 19 0
                                    


"Em để dành một phần cho anh."

--------

Sau lễ trao giải, từng tốp idol lên xe riêng ra về một cách nhanh chóng vì trời cũng đã khuya. Staff chia nhau thành hai tốp: Một tốp phải hộ tống nghệ sĩ lên xe an toàn, tốp còn lại phải chia nhau cùng dọn dẹp tàn dư trong phòng chờ. Từ mỹ phẩm đến quần áo- tất cả phải được chuyển về trong đêm nên công việc khó nhọc không dừng lại ở đó. Tôi cùng mọi người bắt tay vào làm, mãi cho đến khi nhìn quanh quất thấy mọi việc đã ổn, tôi nhanh tay bắt tạm chiếc ghế rồi lôi từ giỏ xách một ổ bánh mỳ nhân ngọt dằn bụng vì quá mệt để ăn một phần cơm lớn. Tôi vừa cắn bánh mì vừa uống một ngụm nước để thay canh nuốt trôi, dù biết thói quen vừa ăn vừa uống rất có hại cho cơ thể.

Thấy buồn chán, tôi theo thói quen cầm điện thoại lướt instagram thì nhận được một tin nhắn từ số máy quen thuộc.

"Anh chuẩn bị về."

Tôi mỉm cười nhắn lại.

"Anh ra xe rồi?"

"Ừa. Nhưng còn kẹt một hàng dài nè!"

Tôi định bụng không trả lời vì mệt nhưng cái tật hay lo lắng nên đành nhắn lại một dòng tin. Hình như anh chưa ăn gì thì phải?

"Anh ăn gì chưa?"

Tầm mười phút sau, anh trả lời.

"Chưa. Giờ xe về thẳng ký túc xá luôn. Mọi người mệt quá nên về nhà tìm gì đó ăn chứ không ghé quán."

Tôi nhanh chóng lục lọi trong túi, thật may vì tôi cố tình mua dư một phần bánh mì lót bụng. Biết rằng so với một người vừa nhảy vừa hát tận năm, sáu bài thì một chiếc bánh mì không thể lấp đầy bụng anh nhưng thà có còn hơn không. Kinh nghiệm đau bao tử liên miên đã dạy tôi biết chăm sóc bản thân hơn. Biết rằng xe của NCT, đặc biệt là Dream vẫn còn đỗ ở bãi dành riêng cho nghệ sĩ và staff nên tôi nhanh chóng chạy ra đó ngay.

Tôi vừa thở vừa gọi điện cho anh: "Jaemin ơi! Mau ra đây, em đưa anh cái này."

"Hửm? Anh tưởng em về nhà rồi chứ?"- Jaemin áp điện thoại vào tai và mở cửa xe. Anh bước xuống và nhìn quanh quất, trong khi các thành viên khác có vẻ khá bất ngờ vì bị gián đoạn giấc ngủ.

Tôi vẫy anh lại gần và dúi vào tay anh phần ăn nhẹ. Do chạy quá nhanh, tôi chống nạnh thở gấp khiến anh lo lắng lên tiếng.

"Đã bảo em đừng chạy cơ mà!"

"Em để dành một phần cho anh."- Tôi đốc thúc, "Ăn đi nhé. Em biết anh đói lắm rồi, nhưng ổ bánh mì nhỏ thế này không đủ vào đâu hết. Về ký túc xá phải ăn thêm đấy, nhớ chưa?"

Dặn dò xong, tôi nói như đuổi anh vào xe khiến anh xụ mặt nũng nịu. Tôi hết nói nổi liền phải dọa nạt.

"Na Jaemin, anh không ngoan là em không yêu đâu!"

Anh dùng dằng mãi rồi cũng trở về xe để kịp giờ lăn bánh. Nhưng bóng anh vừa khuất, tôi đột nhiên lại nhớ anh đến lạ, nhớ đến điên rồ dù cả hai mới giáp mặt nhau mấy phút trước đây.. Tôi khẽ thở dài rồi tự nhủ: Ừm, nhất định mấy ngày sau gặp lại phải ôm cho thỏa lòng mới được!


Trong xe.

Jisung tò mò, cậu mở hé mắt nhìn ra bên ngoài.

"Anh Renjun! Anh Renjun!"- Jisung vừa khều người bên cạnh vừa kêu lên the thé.

"Sao vậy?"

"Lại là Jaemin hyung với chị staff nữa kìa!"

"Bộ mày thấy người yêu nhau quan tâm nhau lạ lắm hay sao vậy?"- Haechan ngán ngẩm nói.

"Lạ thiệt mà."- Cậu bé bĩu môi.

"Ơ, thế hóa ra mày cũng biết à?"- Renjun mở miệng nói, "Thôi được, biết rồi thì im lặng. Chúng mình mà hé môi thì chết thật đấy, rõ chưa?"

Series drabble| Na Jaemin x Fictional Girl| 100 ways to say I love you.Where stories live. Discover now