17.

135 18 0
                                    

"Cẩn thận kẻo ngã."
-------

Y/n không biết đi xe đạp. Ai tin nổi không chứ chính nhỏ còn không tin bản thân mình dù đã bước qua cái tuổi cần được "người lớn" đứng kè kè bên cạnh để tập cùng, nhưng nhỏ vẫn không biết chạy xe đạp. Mina cứ càu nhàu hoài vì nhỏ không biết chạy xe đạp nên hai đứa không thể đạp một vòng sông Hàn ngắm trời hưởng gió. Nhiều lần Mina cáu gắt, một hai dắt chiếc xe đạp cũ xì đã trải qua năm cấp ba sóng gió của cô ấy qua tập cho Y/n với lời hứa: Nếu nhỏ không chạy được thì Mina sẽ không bỏ cuộc. Đắng lòng thay, nhỏ hình như thuộc thành phần khó đào tạo- không ngã xe cũng đi lạng quạng suýt tông người khác nên những ai thân thiết với Y/n đều bó tay cả rồi, đành ngậm ngùi chịu đựng làm xe taxi free cho nhỏ mà không kêu ca (nói đúng hơn là không dám) dù chỉ là một từ. Đến khi nhỏ chuyển lên Seoul sống, nhỏ lại trung thành  với xe buýt và tàu điện ngầm, nhất quyết không nghĩ đến chuyện tập xe đạp mà theo lời ba nhỏ dưới quê nói, "Trường con gần thế thì tập xe đi, vừa có thể rèn luyện sức khỏe vừa đỡ đi bộ quá xa."

À, đối với Y/n thì làm gì có chuyện con bé ừ và nghe theo chứ? Nó luôn chọn cách thoái thác bằng một- nghìn- không- trăm- lẻ- một cách né như né tà. Bẵng một hôm Y/n tính không bằng vũ trụ tính, nhỏ đem chuyện này kể với Jaemin và nhận lại được một tràng mắng tối tăm mặt mày.

"Em không biết đi xe đạp à?"- Jaemin mở to mắt, hỏi lại thêm lần nữa.

"Ừm,"- Nó cười trừ gật đầu, "Em không biết thật."

Thế là nhân dịp một sáng chủ nhật không có lịch trình, Jaemin giục nhỏ dậy sớm, lôi con bé ra đường khi chỉ mới 6 giờ sáng và đem theo chiếc xe đạp của anh ra công viên. Hôm nay anh muốn nó phải chạy được, dù chỉ là một chút!

"Không! Em không muốn tập!"

Mặc cho Y/n tung hết chiêu mè nheo, giận dỗi hay cố ý chạy trốn, anh vẫn lôi nhỏ đến trước chiếc xe đạp và bắt nhỏ leo lên. Hết cách, Y/n phụng phịu đồng ý. Quãng thời gian tập thật sự là một cực hình. Trời vừa lạnh vừa rét, Y/n vừa đặt tay xuống tay cầm xe đạp liền muốn rụt về ủ ấm và mè nheo. Nhưng nhìn anh quyết tâm hừng hực thì nó cũng đành chiều theo ý anh. 

Cũng may người yêu của nhỏ là Na Jaemin, không thì xác định là no đòn với nó rồi. 

"Lần thử cuối cùng trước khi nghỉ giải lao."- Anh hô to.

"Em chờ câu này một tiếng trước rồi đó!"- Y/n làu bàu, đặt chân lên và bắt đầu tiến lên. Nhỏ hít thở đều đặn, một mực đinh ninh anh vẫn ở phía sau kèm nhỏ nên đạp ngon ơ về phía trước. Nhưng kìa, sao lần này tay lái lại mượt mà thế nhỉ? Nhỏ xoay đầu nhìn thì đã thấy quý ngài Na Jaemin đứng phía sau vẫy tay hét lớn: "Em chạy được rồi!" Con bé vui mừng hò hét theo thành ra không để ý phía trước, cứ mãi nhìn anh nên vấp phải những viên sỏi nhỏ rải rác trên đường.

"Y/n! Cẩn thận kẻo ngã!"

Chỉ khi chiếc xe bắt đầu nghiêng nhẹ, nhỏ mới hoảng hốt cứng người. Con bé ngã xuống ngay lập tức sau khi nghe tiếng anh hét to: "Y/n! Y/n!"

Chiếc xe đạp đè lên chân nhỏ, mà cụ thể ngay mắt cá, khiến da xước một mảng to và bắt đầu rướm máu. Y/n nén đau đẩy nó ra và uất ức khóc.

Jaemin nhào đến bên nó, không ngừng mắng: "Sao em bất cẩn thế? Phải chú ý về phía trước chứ!"

Nó tủi thân vì không được anh hỏi han liền gào lên: "Ai bảo anh buông tay ra? Anh phải nói trước với em chứ? Em đau mà anh còn nghiêm khắc với em thì thôi, nghỉ tập đi! Đi về!"

Nhỏ gạt tay anh ra, nén đau đứng lên rồi cà nhắc đi. Cơn đau từ cổ chân truyền lên râm ran, cộng với những vết trầy xước khắp chân khiến Y/n lầm bầm nhăn mặt vì bực bội. Vết thương không đau lắm nhưng những thứ li ti dẫn đến viết thương này quá sức phiền! Nhỏ bực dọc hối hận nghĩ đáng lẽ ra nó nên từ chối ngay từ đầu mới phải!

Sao nó cứ chiều ý anh rồi cuối cùng lại đem họa về cho bản thân, đúng là ngốc không để đâu cho hết mà!

"Em à, em!"

"Anh im đi,""- Nó cáu nên không thèm xưng hô đúng mực nữa. Nó vừa thốt ra thì biết mình quá đáng, nhưng anh vẫn vừa dắt chiếc xe đạp đi song song vừa luôn miệng năn nỉ nó.

"Em à!"- Anh mè nheo.

"Jaemin, anh đừng nói nữa. Anh đi về đi!"

"Lên xe, anh đèo về."- Anh nhanh chóng quăng chiếc xe đạp đi, chạy đến nắm tay nhỏ, "Anh cũng chỉ lo cho em thôi, nên hơi nghiêm khắc một chút, đừng giận anh mà~"

Ơ hay, giờ lại chuyển thành Jaemin năn nỉ nhỏ à?

"Anh!"- Y/n bặm môi thở dài, rơm rớm nước mắt nhìn anh, "Em đang rất ghét anh, anh đi về đi!"

"Anh thương,"- Anh mếu máo hôn lên má nó, "Anh quyết định rồi, anh sẽ không ép em phải tập xe nữa. Sau này đi đâu anh cũng sẽ chở em. Anh thề!"

"Thiệt không?"- Nó đẩy anh ra, "Đừng có xạo em đó."

"Thiệt mà! Thôi nào, mình đi về nha!"

Series drabble| Na Jaemin x Fictional Girl| 100 ways to say I love you.Where stories live. Discover now