💗Chương 60 - END💗

3.5K 78 5
                                    

Có câu là : Cố tình trồng hoa ,hoa không nở - vô tình cắm liễu, liễu lên xanh.

Sau khi ký một loạt hiệp ước rốt cuộc Hàn Lâm và Tạ Dư cũng thành công đăng ký kết hôn. Khâu Thừa vẫn luôn chờ 'hạt giống nảy mầm' thì mãi chưa thấy động tĩnh gì.

"Em đến tháng nên thật khó chịu, ở trên giường chả buồn động gì."

Nghe giọng Thi Nhiêu không có chút sức sống ở đầu bên kia điện thoại, Khâu Thừa đè nén cảm giác bất lực xuống, dịu dàng dỗ dành cô.

"Xin nghỉ chưa? Nói với đạo diễn nghỉ ngơi nửa ngày đi, khi nào hết khó chịu thì quay phim tiếp."

"Bỏ đi, nói thật ra cũng không phải quá khó chịu, chỉ là cả người nhấc không nổi, ngủ cũng ngủ không được, rất muốn anh đến ôm em một cái."

"Bảo Bảo, ở đây anh còn có công việc đấy."

"Em biết, cho nên em chỉ muốn chứ không bắt anh phải đến đây. Anh dỗ dỗ em một chút không được sao?"

Thi Nhiêu nằm trên giường, càng nói càng uất ức : "Ngày thường em không liên lạc thì anh nói em vô tâm vô phổi. Lúc em vất vả yêu cầu một chút thì anh lại nói như vậy, sao anh đáng ghét thế."

"Được được, là anh sai rồi, anh không nói những lời như thế. Đói bụng chưa, anh giúp em đặt cơm nhé?"

"Không ăn, ăn không vô, cơm Tiểu Diêu mua em cũng ăn không được mấy muỗng."

Có thể là do gần đây quay chụp khuya nên thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô bị đảo lộn, nên khi đến tháng mới mệt mỏi như thế này.

"Uống nước chưa? Uống chút nước mật ong thử?"

"Không muốn, anh nói chuyện cùng em được không, không chừng nói nói em liền có thể ngủ được."

"Được, anh nói chuyện với em." Anh ngồi trước máy tính, một tay cầm điện thoại, tay còn lại di chuyển chuột.

Thi Nhiêu trong điện thoại nổi điên trong chốc lát thì rốt cuộc cũng ngủ, nghe tiếng hít thở đều đều bên kia thì anh mới cúp điện thoại.

Bởi vì màn cửa đều kéo lại, giấc ngủ này cô ngủ đến tối, lúc ngồi dậy vô tình sợ phải vật gì đó có độ đàn hồi, cô sợ tới mức xém hét lên.

Bang một tiếng, đèn được mở lên, cô nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh thì nghi ngờ có phải mình chưa tỉnh ngủ, nửa tin nửa ngờ véo mặt mình một cái, đau đến mức cô hít một hơi, anh nhìn mà dở khóc dở cười.

"Em làm gì thế?" Khâu Thừa giữ bàn tay đang tự làm mình đau của cô, nhẹ nhàng ôm cô đến bên người rồi xoa eo cô, dịu dàng hỏi.

"Còn khó chịu không?"

"Anh thật sự đến? Không phải em đang mơ đúng không?"

Thấy cô vẫn không tin, anh cầm lấy tay cô đặt lên mặt mình : "Bây giờ tin chưa?"

Thi Nhiêu chớp chớp mắt : "Anh để em véo anh một cái được không?"

"..." Người đàn ông không có ý làm đau mình, cúi đầu hôn lên đôi môi hơi khô của cô.

[FULL - EDIT ] BÌNH GIẤM NHỎ - Nhất Oản Ma Lạt NăngWhere stories live. Discover now