💗Chương 21 : "Thi Nhiêu quan trọng đến vậy?"💗

3.5K 122 1
                                    

"Con vừa nói cái gì với chị gái?"

Chờ Tạ Dư lái xe đi thì Thi Nhiêu mới như chú ngựa thoát dây cương phóng nhanh vào nhà, đến khi bị mẹ bắt được dây cương mới phanh lại.

"Ách...."

Cô nghiêng cổ nhìn vẻ mặt hết sức tò mò của mẹ, do dự một chút nhưng vẫn tôn trọng lời hứa.

"Không có gì, vẫn là chuyện của Khâu Thừa."

"Con đã quyết định?"

Nghe được lời này Thi Nhiêu có chút buồn cười nhưng không dám bộc lộ ra ngoài, im lặng nhìn mẹ mình.

"Mẹ, từ nhiều năm trước con đã quyết định như thế, cho dù anh ấy có thừa kế Khâu gia hay không đi nữa thì con vẫn muốn ở bên anh ấy cả đời."

Nói xong cô dùng ngón tay chỉ lên trên lầu.

"Con đi lên trước, mẹ cũng nhanh về phòng nghỉ ngơi đi."

Nói xong cô vẫn lấy tốc độ như vừa rồi mà nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Thi Lam.

Chạy vào phòng ngủ khóa cửa lại, Thi Nhiêu đi đến mép giường tháo điện thoại khỏi dây sạc, sau đó hưng phấn gọi cho Khâu Thừa.

"Chị của em hình như có bạn trai rồi!"

Bên này người đàn ông nhíu mày, trên mặt như viết ba chữ: Anh không tin!

"Hôm nay chẳng phải ngày cá tháng tư, em nói đùa như vậy làm gì, không sợ cô ấy đánh em sao?"

Thấy anh không tin mình, Thi Nhiêu bức bối vỗ lên chân một cái.

"Em không nói đùa, là thật mà! Hôm nay chị ấy trở về em thấy được chiếc áo của đàn ông dính máu trên xe chị ấy. Còn nữa, chị ấy bảo anh ngày mai đến công ty gặp."

Đề tài chuyển qua nhanh làm anh không đỡ kịp, Khâu Thừa khẽ vò đầu tóc.

"Hôm nay có phải em lén anh làm chuyện gì rồi không?"

"Không có gì, chỉ kéo thêm đồng đội cho anh thôi, tuy rằng là không từ thủ đoạn nhưng có hiệu quả là được."

Đột nhiên anh có một dự cảm xấu, không từ thủ đoạn? Đây sẽ là kéo thêm đồng đội hay là quân địch?

"Em không cần phí công, chuyện của anh anh sẽ tự giải quyết, em đã có lòng thế không bằng trốn ra Tạ gia rồi chúng ta nói lời trong lòng ra thì tốt hơn đấy."

Ở cùng nhau lâu như vậy, chỉ bằng một cái nháy mắt của anh cũng làm Thi Nhiêu hiểu rõ anh muốn nói cái gì, cô nghe thế thì khẽ trợn mắt.

"Nói lời trong lòng? Xem ra anh vẫn không nghĩ cho em, vài ngày này em phải ở nhà để giúp anh lấy thêm cảm tình. Sau đó còn phải quay chương trình, cả quá trình đều có trợ lý nên anh không có cơ hội đâu, chờ thêm một chút đi."

"Chờ? Một ngày có thể, hai ngày có thể miễn cưỡng nhịn, nhưng quá ba ngày anh sẽ trói em mang lên giường."

Khuôn mặt Thi Nhiêu tối sầm, giật giật khóe môi, ngoài cười trong không cười hỏi anh.

"Anh hiện đang ở đâu?"

"Ở căn hộ bên ngoài, vốn muốn nói chuyện trực tiếp với mẹ nhưng bây giờ quá muộn rồi, trở về không chừng sẽ đụng phải ông ta, ngày mai anh sẽ trở về, sẵn tiện đem em trộm đi."

[FULL - EDIT ] BÌNH GIẤM NHỎ - Nhất Oản Ma Lạt NăngWhere stories live. Discover now