💗Chương 15 : "Đến đây để anh ôm một cái"💗

4.4K 140 5
                                    

Khâu Thừa diễn đáng thương một lúc, chẳng những nhẫn không đưa được mà còn dọa Thi Nhiêu sợ đến mức dọn về Tạ gia, khi anh muốn đến tìm Trình Lễ kể khổ thì lại nghe một tin sét đánh giữa trời quang.

"Một giám đốc ở chi nhánh khác bị tình nghi hối lộ nhờ chức vụ, tôi bị điều qua đó phụ trách, ước tính khoảng một tháng mới trở lại."

"....."

Bà xã chạy, người anh em cũng chạy, Khâu Thừa ngẩn người suy nghĩ có lẽ phải dành thời gian đi đến chùa cúng tiền để xua đuổi tà ma.

"Muốn tôi đưa cậu đến sân bay không?"

"Không cần, chị của tôi sợ tôi nửa đường bỏ trốn nên đã phái người theo tôi rồi. Cậu không phải lúc này nên ở cùng Thi Nhiêu 'tình chàng ý thiếp' sao, đến đây tìm tôi làm gì?"

Trình Lễ đột nhiên chuyển vấn đề, nghi hoặc nhìn anh.

Khâu Thừa chột dạ xấu hổ sờ sờ đầu, đột nhiên không muốn kể chuyện mình cầu hôn bị từ chối sợ sẽ bị đem ra sỉ nhục.

"Không, cô ấy hiện tại tương đối bận rộn, không rảnh quan tâm tôi. Cậu ở bên đấy cẩn thận một chút, cần hỗ trợ gì thì gọi cho tôi."

"Không cần, tôi không muốn thiếu nợ ân tình với cậu. Được rồi, tôi phải đi đây, cậu nên lăn chỗ nào thì lăn chỗ đó đi."

Mới vừa nhà chưa được vài phút, Khâu Thừa ngay cả ly nước cũng chưa uống đã bị Trình Lễ đuổi đi, anh càng cảm thấy mình nên đi chùa cúng.

Nói một câu lương tâm, Thi Nhiêu một chút cũng không muốn về Tạ gia, nhưng so với tên Khâu Thừa dục cầu bao nhiêu cũng không đủ thì hiển nhiên ở đây an toàn hơn, cô còn trẻ, không nên vì túng dục quá độ mà chết ở trên giường.

Nhưng mà cô vừa dọn về ba ngày thì Tạ Dư náo loạn muốn dọn ra riêng.

"Chị chán ghét em đến vậy? Em mới về ba ngày mà chị đã...."

Tạ Dư đang thu dọn đồ đạc nghe lời này thì liếc mắt, xoay mặt nhìn người đang đứng ở cửa, không kiên nhẫn đánh gãy lời nói vô nghĩa của cô.

"Đừng tự mình đa tình, không có liên quan tới cô, chị chỉ là muốn dọn ra thôi."

"Vì sao?"

Thi Nhiêu đưa tay vuốt then cài cửa, mặt đầy dấu chấm hỏi.

Não Tạ Dư mệt không thôi với cô :"Lúc trước vì sao cô dọn ra thì bây giờ tôi cũng thế, được rồi chứ?"

Nghe vậy tròng mắt Thi Nhiêu khẽ xoay chuyển, nhớ đến lý do lúc trước dọn ra riêng, nghĩ đến nghĩ lui vẫn là vì hai chữ - Tự do.

Chẳng lẽ là công chúa ở Tạ gia cũng cảm thấy không tự do?

Cái ý nghĩ này vừa nhảy ra đã bị cô đánh tan, không ngờ Tạ Dư lại nói tiếp.

"Đúng như cô nghĩ đấy. Vừa lúc cô đã trở lại thì có việc gì cô lo là được, để chị đây một người yên tĩnh một thời gian."

"...."

Nhìn người chị gái đúng kiểu không khinh người liền sẽ chết, Thi Nhiêu giật giật khóe môi, nghĩ thầm : Kêu em lo cái gì chứ? Nếu có chuyện xảy ra bảo đảm em là người chạy đầu tiên.

[FULL - EDIT ] BÌNH GIẤM NHỎ - Nhất Oản Ma Lạt NăngМесто, где живут истории. Откройте их для себя