💗Chương 52 : "Em muốn đi hóng chuyện?"💗

1.4K 39 1
                                    

Tạ Dư không muốn nói chuyện qua điện thoại, vì thế Thi Nhiêu chỉ có thể giữ bí mật sốt ruột chờ chị mình về.

Hơn 10 giờ tối, cô rốt cuộc cũng thấy bóng dáng người chị gái đã xa cách một ngày đi ra từ sân bay, chính là cảm giác không gặp một ngày như ba năm.

Bất quá khi thấy Tạ Dư chỉ có một mình xách túi đi ra cô bèn nghiêng người nhìn về phía sau, rồi lại nhìn vào chị mình không thể tin nổi.

"Chỉ có một mình chị trở về? Thật sự chia tay rồi?"

Tạ Dư liếc cô một cái, ánh mắt như đang nói hai chữ : Vô nghĩa!

"Em, em nói tính cách của chị cũng quá nóng nảy rồi, em còn cho rằng sau lần gặp mặt này, có lẽ không bao lâu chị còn dẫn anh ta về ra mắt người lớn đấy."

"Vì sao lại chia tay? Anh ta ngoại tình?"

"Anh ta giấu chị rồi đi xem mắt."

"...."

Thi Nhiêu kinh ngạc đến ngây người, nghĩ thầm : Người anh em này đang đi tìm chết sao?

"Em vẫn thấy chuyện này có thể giải thích."

"Không có gì tốt để giải thích cả, anh ta chê chị quá cứng nhắc, đi thôi, chị đói bụng rồi, về nhà ăn cơm."

Nhìn cô gái hoàn toàn chẳng đem chuyện chia tay này để trong lòng, khóe miệng Thi Nhiêu run run cố đè nén những khó hiểu trong lòng, khi đi cùng cô ra ngoài vẫn cố gắng hỏi.

"Hai người rốt cuộc chia tay thật hay chia tay giả? Em cảm thấy không thích hợp lắm, người bình thường có ai chia tay mà như chị chứ."

Nghe vậy Tạ Dư quay đầu hỏi ngược lại : "Trong lòng cô, chị là người bình thường sao?"

"....." Thi Nhiêu cứng mặt, đè nén cảm giác muốn lắc đầu trong lòng, cố nở một nụ cười để che đi sự xấu hổ.

"Đi thôi, lên xe hãy nói tiếp."

Sau khi lên xe Thi Nhiêu lại tò mò nhìn chị gái, hy vọng có thể nhìn ra được chút tin tức gì, vậy mà người kia vừa lên xe đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Vốn tưởng sau khi về nhà sẽ được tâm sự, vậy mà cô gái này sau khi cơm nước xong lập tức trở về phòng ngủ như đang bế quan, Thi Nhiêu đứng ngoài cửa chỉ có thể trợn mắt thở dài.

"Rốt cuộc là chuyện gì đây trời?!"

Càng không chịu đựng được chính là, sáng hôm sau Tạ Dư giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, lái xe đi làm.

Đi làm thì thôi, còn thức sớm hơn cô!

Thi Nhiêu đứng bên cửa sổ, vừa buồn ngủ vừa nhìn chiếc xe kia rời đi, cô cảm giác mình không ổn lắm, vì sao giữa người với người lại chênh lệch đến như vậy. Nhớ trước kia khi cô chia tay Khâu Thừa, vài ngày sau đều như cái xác không hồn, hoàn toàn chẳng biết mình nên làm gì.

"Chị rốt cuộc có phải con người không, là người máy à, đã đến tới chuyện này mà còn bình tĩnh đi làm, thật quá trâu bò rồi!"

Nói xong cô chẳng thiết tha gì nữa mà kéo màn lại, xoay người bay thẳng lên giường, quấn chăn lại rồi tiếp tục ngủ.

Khoảng gần 9h Thi Nhiêu mới chính thức tỉnh dậy, vừa mở mắt việc đầu tiên làm là tìm điện thoại, muốn gọi cho Khâu Thừa để nói hết việc xảy ra hai ngày nay, kết quả vừa mở nguồn đã có rất nhiều thông báo gọi nhỡ và tin nhắn nhảy ra.

[FULL - EDIT ] BÌNH GIẤM NHỎ - Nhất Oản Ma Lạt NăngWhere stories live. Discover now