💗Chương 44 : Hai người có thể 'gạo nấu thành cơm'💗

2.1K 68 2
                                    

Trưởng Công chúa đã trốn nhà đi thì Thi Nhiêu không thể không ở nhà để bên cạnh ba mẹ và bà nội đang chịu đả kích, vì thế cũng quên mất chuyện mình đang làm phía trước.

Mãi qua vài ngày cô mới vô tình gặp Cảnh Lạc ở công ty, thấy cô ta không còn dáng vẻ chảnh chọe và khoe khoang nữa mà thay vào đó là sự tiều tụy mới cảm giác không đúng chỗ nào.

"Chị chỉ mới vài ngày không đến công ty mà đã xảy ra chuyện gì? Nhìn cô ta không giống trước nha."

Tiểu Diêu liếc mắt qua người đại diện đang cùng Cảnh Lạc đi ra ngoài thì mờ mịt lắc đầu.

"Đâu có xảy ra chuyện lớn gì, nhưng mà hình như vài ngày trước Cảnh Lạc có ghé qua văn phòng của Đường tổng, sau đó khóc lóc chạy ra ngoài."

????!

Kích thích đến vậy sao!

Thi Nhiêu nhướng mày, tính toán sẽ đến văn phòng Đường Tỉ trước rồi mới quay về phòng làm việc.

Đến trước cửa văn phòng chỉ gõ gõ vài cái rồi lập tức đi vào, gần đây Đường gia có lẽ cũng không ổn lắm, Đường Vận Mai có thể làm cho chính con gái ruột của mình phải trốn đi thì anh trai, chị dâu hay cháu trai chắc cũng chẳng nghe được lời gì hay.

"Đường tổng, gần đây vẫn ổn chứ?"

"Cô lại muốn nói cái gì?"

"Anh yên tâm đi, tôi không có hứng thú với chuyện gia đình anh, dù sao Tạ gia cũng chẳng yên bình gì cho lắm. Tới đây chỉ là muốn hỏi về chuyện của Cảnh Lạc thôi, nghe nói vài ngày trước cô ta khóc lóc từ văn phòng anh chạy ra? Nói rõ hơn thử xem."

Lúc nói chuyện cô tiện tay kéo chiếc ghế đối diện bàn làm việc ra ngồi xuống, rõ ràng là một bộ dáng nếu anh không nói thì tôi sẽ không đi, Đường Tỉ nhìn đến muốn đánh người.

"Cô suốt ngày nhàn rỗi đến thế sao?"

"Đúng vậy, gần đây tôi không đóng phim, mỗi ngày không cùng người lớn uống trà trò chuyện thì chính là ăn cơm cùng bạn trai, thật sự vô cùng nhàn rỗi."

Vừa dứt lời cô liền thấy Đường Tỉ cầm quyển tệp tài liệu lên nên nhanh chóng né đi, nhưng anh ta chỉ cầm ném lên bàn chứ không ném vào mặt cô.

"Tống gia đã xảy ra chuyện nên cô ta sợ ảnh hưởng đến mình, vì thế chạy đến cầu xin tôi."

Tuy rằng anh ta đã cố nói cho bình thường nhưng Thi Nhiêu vẫn nghe ra có sự nghiến răng nghiến lợi trong đó.

"Cầu xin thế nào?"

"Liên quan quái gì đến cô!"

"Uy, tôi còn chưa nói gì mà anh đã có tật giật mình à. Không phải anh đã đáp ứng cô ta rồi chứ, ánh mắt anh kém tới vậy sao?"

Nhìn vẻ mặt cười vô cùng xấu xa của cô gái này thì anh thật sự rất muốn ném tệp tài liệu vào mặt cô.

"Đừng ép tôi phải động thủ, gần đây tâm tình tôi không tốt đâu."

Nghe vậy Thi Nhiêu nhếch cằm lên, không sợ chết mà nói.

"Vậy anh làm thử đi, xem xem là Khâu Thừa đến tìm anh tính sổ trước hay là ba tôi sẽ đến Đường gia náo loạn một trận. Anh tưởng đây giống như lúc nhỏ à?"

[FULL - EDIT ] BÌNH GIẤM NHỎ - Nhất Oản Ma Lạt NăngWhere stories live. Discover now