Chương 35: Chó sói và hoa hồng

1.1K 121 14
                                    

Chiều hôm đó, Lâm Uyển bắt cậu kể tường tận đầu đuôi công cuộc yêu đương của hai người. Lúc nghe hưng phấn quá, không cẩn thận khoa tay múa chân quẹt tay vào lỗ tai làm bật máu. Tiếng kêu hưng phấn lập tức biến thành tiếng hét thảm thiết.

Đau phát khóc lên được.

Để an ủi người ta, Tô Dật Thuần mua cho cô một cái kẹp tóc con bướm, cô nhóc lại cười hì hì ngay.

Cô nhóc 16 tuổi thật sự rất dễ dỗ dành.

-----------------------------------------

Những cái Tết trước đây, Tô Dật Thuần mua một bao sủi cảo đông lạnh tạm bợ cho qua Tết là xong. Cậu không có người thân nên cũng chẳng biết thế nào là đoàn viên. Mâm cơm ngày Tết có thêm sủi cảo đã coi là có không khí ngày lễ rồi, cậu nào có biết dì Vương đã ra trận là phải 7749 món sơn hào hải vị.

"Thuần Thuần, lấy cho dì túi đùi gà đông lạnh mau lên!"

"Thuần Thuần, trông nồi cho dì, dì đi nhặt rau."

"Thuần Thuần... Đỗ Hàn Sương đâu rồi, bảo nó tới giúp đỡ. Hai cái thằng này chỉ biết há mồm chờ ăn thôi."

Đỗ Hàn Sương bị bắt trông nồi canh, Tô Dật Thuần cũng đang xay hành tỏi.

Hai người đã rất tận tâm nhưng vẫn bị dì Vương chê bai, đuổi ra ngoài.

"Thôi ra ngoài đi, dì nhìn hai đứa chậm như rùa mà sốt cả ruột."

Hai người nhìn nhau không biết nói gì, Tô Dật Thuần suy nghĩ một hồi mới nhớ ra còn có câu đối Tết và giấy trang trí dán tường. Đỗ Hàn Sương trong tay: "Mau lên! Chúng ta đi dán câu đối Tết!"

Đỗ Hàn Sương tính tình ít nói, mặc cậu chỉ đâu làm đó, vừa dán câu đố vừa nghe cậu ngâm thơ ngày Tết.

"Sang trái một chút... Hình như hơi cao, anh dịch xuống một chút đi," Tô Dật Thuần giúp hắn cắt băng dính, nhìn đi nhìn lại rồi phán: "Trông ổn rồi đó."

Còn lại một câu đối, Tô Dật Thuần nhìn khung cửa cao cao, chớp mắt: "Hoành phi không với tới, làm sao bây giờ. Hay là em đi lấy cho anh cái ghế?"

"Không cần."

Đỗ Hàn Sương đi đến trước mặt cậu, ngồi xổm xuống, để cậu ngồi lên vai mình rồi đứng thẳng lên.

Tô Dật Thuần sống 21 năm, trước nay chưa từng được nâng lên cao như vậy, "Oaaa" cậu hốt hoảng kêu lên, tay nắm chặt khung cửa, không dám thở mạnh: "Anh giữ em chặt vào đấy."

Cậu nghe thấy người kia cười khẽ, hai tay hắn nắm chặt hông cậu. Tô Dật Thuần run rẩy mà dán xong rồi giật tóc Đỗ Hàn Sương: "Mau thả em xuống."

"Sợ à?" Đỗ Hàn Sương nhẹ nhàng thả cậu xuống đất, Tô Dật Thuần thở dài một hơi: "Không khí trên cao sảng khoái ghê."

Bàn cơm tất niên dĩ nhiên là có sủi cảo, dì Vương đã chuẩn bị xong nguyên liệu, bày sẵn trên bàn. Một nhà ba người vui vẻ gói sủi cảo.

Tô Dật Thuần lần đầu tiên làm, cậu nhìn dì Vương đang chăm chú cán bột mà không dám nói gì, đành nhìn Đỗ Hàn Sương mà học hỏi, cho nhân vào, gập lại, niết viền bánh.

[EDIT] Xuyên thư ông đây tán đổ Alpha phản diệnWhere stories live. Discover now