Chương 21: Bùi Thiếu Bạch

3.6K 373 41
                                    


***Cuối tuần này có GA nha. Định quay lại quá trình làm đèn một chút mà sáng dậy mơ màng làm, tỉnh ra làm xong cmnr chưa kịp quay :(((***

Không khí trong xe ngượng ngập, chỉ có bài hát tiếng anh buồn tẻ lặp đi lặp lại.

Cửa sổ xe ngăn cách thế giới bên ngoài, trong xe chỉ có cậu và Ngụy Liễm Mi, cậu dường như thấy môi Ngụy Liễm Mi khép mở, còn không nhịn được khóc, nhưng cậu không nghe thấy gì cả.

Cậu không có gì để nói, mắt lạnh nhìn người phụ nữ trước mặt khóc sướt mướt.

“Xin lỗi con, Thuần Thuần, mẹ có lỗi với con, mẹ… Mẹ biết con sống không tốt, nhưng mẹ không có cách nào,  mẹ không biết làm thế nào...”

Người đàn bà xinh đẹp khóc đến nhòe đi lớp trang điểm, đầu óc Tô Dật Thuần choáng váng, cậu cảm thấy có hàng ngàn con ruồi kêu ù ù trong tai.

Cậu nhớ tới lần trước… Rất lâu trước đây, ở thế giới của cậu, vào một buổi tối cuối thu.

Đêm đó thật sự rất lạnh, cậu vừa mới đánh xong trận cuối, đối thủ là một người Đông Nam Á lực lưỡng, cũng không biết hắn ta uống thuốc gì trước khi lên sàn, khi đấu với cậu ra tay rất nặng.

Trận đó thắng chẳng dễ dàng, lúc rời sàn cả mặt đầy máu, tay phải tê rần, không nâng lên nổi, lúc cậu ra khỏi sàn đấu, không cẩn thận làm rơi chìa khóa xuống đất.

Eo cậu bị thương, không cúi xuống được, bỗng một đôi cao gót và một đôi giày da xuất hiện trước mắt cậu, người phụ nữ xinh đẹp giúp cậu nhặt chìa khóa lên, giọng điệu ân cần: “Sao lại bị thương nặng như vậy, có cần đi bệnh viện không?”

Cạnh đó, đám tay chân của ông chủ này khen ngợi nức nở: “Đại ca kiếm đâu ra người tình tốt bụng thế nhỉ? Thấy ai cũng giúp.”

“Ha ha ha, tao thích cái vẻ ngây thơ này của ẻm, đàn bà là phải thế này mới tốt.”

Tô Dật Thuần chậm rãi ngẩng đầu, hai người đối mặt, cậu thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của Ngụy Liễm Mi.

Cậu không nhịn được cười, trần đời còn chuyện nào mỉa mai hơn hay không.

Lần đầu tiên cậu được mẹ quan tâm là khi hai người đã hoàn toàn xa lạ.

Thật đáng buồn, mẹ của cậu, có cũng như không.

Người phụ nữ bên cạnh vẫn đang khóc, Tô Dật Thuần sờ lên chốt mở cửa xe: “Bà còn khóc, tôi sẽ nhảy khỏi xe.”

Giọng điệu cố chấp của cậu làm Ngụy Liễm Mi giật mình hốt hoảng, vội vàng ngừng khóc: “Mẹ không khóc, con đừng kích động, Thuần Thuần, con đừng làm bậy.”

Nước mắt giả tạo không còn, bà ta lại tỉ mỉ bôi son trát phấn, Tô Dật Thuần nhìn bà ta vừa sụt sịt vừa trang điểm, cảm thấy bản thân chắc là điên rồi.

Chuyện quái quỷ gì thế này.

Tô Dật Thuần không hiểu sao bị đưa tới nhà họ Tô, vừa vào cửa liền thấy Tô Hàng đen mặt, như muốn bùng nổ, trên mặt có một hàng chữ to :”Ông đây ghét mày với mẹ mày, hai người cút đi càng xa càng tốt”.

[EDIT] Xuyên thư ông đây tán đổ Alpha phản diệnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant