Chương 21

157 10 6
                                    

Cố Bán Hạ không ngủ được, mở mắt ra là cảnh Dung Chính đọc sách dưới ánh đèn, nhắm mắt lại là hình ảnh bờ mông săn chắc của anh...

Cô nàng không chịu thừa nhận mình là đồ háo sắc, nhưng cũng không thắng nổi phần thân dưới đang càng ngày càng nứng.

Đúng là cực hình.

Cố Bán Hạ đá phăng chăn ra, Dung Chính đang chăm chú đọc sách rốt cuộc cũng quay đầu nhìn cô: "Làm sao?"

"Em nóng."

Dung Chính đắp chăn lại cho cô: "Cô vừa hạ sốt xong, không được làm như vậy."

Cố Bán Hạ tiếp lời: "Vậy thì em đành cởi áo ngủ ra thôi, nóng lắm, toát hết cả mồ hôi rồi."

Cô hí hửng mà bò dậy, cởi áo ngủ và đồ lót, khỏa thân đứng cuối giường rồi len lén nhìn trộm Dung Chính.

Dung Chính không nhìn cô, trong mắt anh chỉ toàn là sách.

Cố Bán Hạ hừ lạnh, lấy tay vò tóc, nhướng mắt bày ra vẻ quyến rũ chết người, sau đó nhếch mông lên làm cặp đào nhô cao, bàn tay ngọc ngà khẽ vuốt ve bắp chân, trượt dần lên trên, mái tóc dài buông xõa bị hất về phía sau, cô còn đánh eo lắc mông một cách gợi cảm.

"Đêm rồi không ngủ còn vặn vẹo như rắn Ấn Độ thế?" Dung Chính khó hiểu.

Cố Bán Hạ từ chối hiểu, cô thấy Dung Chính chẳng khác gì thằng đầu gỗ, không đáng để cô bỏ công ra quyến rũ. Mà cô cũng không muốn làm xử nữ ngây thơ trong trắng gì nữa đâu, cô mệt rồi, haiz haiz haiz, tất cả biến hết đi.

Cô nằm thẳng cẳng ở trên giường, bầu vú run run, chăn không thèm đắp, ngả thân thành hình chữ đại chiếm hai phần ba diện tích giường.

Gió lạnh à, hãy thổi mạnh hơn đi, hãy thổi bay sự nóng giận trong tim cô!

Điều hòa bật nhiệt độ thấp, cầu được ước thấy, Cố Bán Hạ rùng mình vì lạnh phải run lẩy bẩy bò tới chỗ có chăn.

Cô không muốn ở gần Dung Chính nên kéo chăn dịch sang đầu giường bên kia, giữa hai người gần như nhét thêm hai người nữa vào vẫn được.

Nằm một lát, Cố Bán Hạ lim dim buồn ngủ.

Bên cạnh có tiếng sột soạt, một cơ thể ấm áp dán lên thân hình trắng nõn của cô nàng. Cô bừng tỉnh, lại nằm dịch ra bên ngoài tiếp.

Đồ đê tiện, vừa rồi bày đặt giống thánh nhân băng thanh ngọc khiết không thèm liếc cô một cái, bây giờ cô không để ý đến nữa thì lại xán vào.

Không phải chỉ có mỗi cái mặt đẹp thôi à? Kéo gì mà kéo?

Phi!

Cố Bán Hạ nhắm mắt ngủ tiếp.

Lòng bàn tay của người đàn ông hơi khô ráp, xoa lưng làm cô không khỏi rùng mình. Những nơi anh chạm qua như có dòng điện, nó chạy qua từng bộ phận trên cơ thể làm cô tê dại.

Anh nghiêng người, lồng ngực vững chắc chống ở phía sau lưng cô, bàn tay vòng lấy cái eo thon từ từ trượt xuống, bóp lấy một bên mông.

Không xong rồi, cảm giác này tuyệt quá đi mất...

Cố Bán Hạ thấy sướng rơn người, cô muốn Dung Chính sờ nữa, sờ mãi, sờ hết luôn.

Cô lại bắt đầu diễn kịch, giọng nhõng nhẽo: "Ấy anh Dung, anh làm sao vậy? Người ta không muốn..."

Chưa kịp dứt câu, Dung Chính đã lấy môi chặn lại những lời chưa nói.

Anh hôn cô dịu dàng quá làm cả người cô sắp hóa thành nước. Ánh mắt Cố Bán Hạ ngây dại, ôm lấy cổ Dung Chính.

Nửa người trên của anh dán vào, áo tắm dài chẳng che được cái gì nữa để lộ lồng ngực cường tráng, cặp vú của Cố Bán Hạ bị ép chặt lộ ra khe rãnh sâu và quyến rũ.

Họ đang đá lưỡi, kiểu thân mật này làm cả người Cố Bán Hạ run rẩy như bị điện giật, giật tê dại, giật thoải mái.

Cố Bán Hạ không chịu được nữa, cô muốn bị Dung Chính đjt nhưng lại xấu hổ khi phải nói ra, đành xích gần anh thêm chút.

Phê quá đi mất.

Dung Chính chăm chú hôn, từ môi, lưỡi, cằm, chóp mũi, cổ, mỗi một chỗ anh đều tỉ mỉ hôn qua.

Dâm thủy tràn bờ đê, Cố Bán Hạ cảm nhận được rõ giữa hai chân ngày càng nhớp nháp và trơn dính, nhịn không được mà quấn lấy đôi chân dài lên anh.

"Em có cam tâm tình nguyện ở bên tôi không?" Đôi môi ấm áp dán trên vành tai, khi nói chuyện hơi nóng tỏa ra, môi cọ xát vào tai làm cô thấy ngứa quá đi mất.

Tại sao Dung Chính lại luôn băn khoăn về vấn đề này thế? Ông lớn bao nuôi tình nhân, tiền trao cháo múc thì có cô nào mà không muốn? Chưa kể đến Dung Chính trông đẹp trai, tuy bị cái hay dỗi nhưng nhìn chung anh vẫn rất tốt.

"Em có em có." Cố Bán Hạ trả lời có lệ như thằng tồi, cô không rảnh suy nghĩ cái này đâu, bây giờ trong cô chỉ có chịt chịt mà thôi.

Can tâm tình nguyện sao bằng make love được.

Dung Chính cắn vành tai cô, Cố Bán Hạ lại đau kêu oai oái, chưa kêu xong đã bị Dung Chính lật người đè lên trên.

Cố Bán Hạ kinh ngạc, che lỗ tai đi dòm chân anh: "Anh, anh, sao chân lại cử động được hay vậy?"

"Hưng phấn vì sắp được làm tình."

Cố Bán Hạ giơ ngón cái: "Tàn nhưng không phế."

Hai chân cô bị tách ra, Dung Chính chen vào cúi xuống hôn, so với lúc nãy lại càng mạnh bạo hơn.

"Anh Dung nhẹ một chút, người ta sợ đau ~"

"Một lúc nữa em lại bắt tôi mạnh lên thôi."

"Quỷ sứ hà, người ta mới không có như vậy."

Anh không nói nữa, ngón tay sờ sờ xuống phía dưới.

....

Sắp chịt rồi nên mình xin phép đổi xưng hô của nam chính sang "Tôi - Em" cho nó hỏny 😋

MA XUI QUỶ KHIẾN [H văn - EDIT]Where stories live. Discover now