Chương 4

237 10 2
                                    

Editor: Kem Đá

---

Thời đại học Cố Bán Hạ cũng không có tai tiếng như vậy, sau khi tốt nghiệp, ba Cố đã lấy cớ muốn cô nàng rèn luyện từ từ, không được làm việc trong Cố thị. Đã 2 năm trôi qua, người nhà họ Cố cũng không đề cập đến vấn đề cô có được vào Cố thị làm việc hay không, mà vài lần làm trong xí nghiệp lớn cũng bị đuổi việc không lý do, vậy nên bây giờ Cố Bán Hạ vẫn đang ngụp lặn trong một công ty nhỏ không đến trăm người.

Chỉ là không biết từ bao giờ, phong cách của cô nàng đã thay đổi, vốn từ thiếu nữ bất lương bướng bỉnh biến thành người phụ nữ lẳng lơ thấy trai là dụ dỗ trong lời đàm tiếu của người đời.

Bước ra khỏi Hoa Thịnh cư đã là ban đêm, Cố Bán Hạ ngả ngả nghiêng nghiêng đỡ lấy thân cây mà nôn ọe, ông Vương cách vài bước chân ở phía sau lạnh lùng: "Chỉ là đôi giày rách thôi, cũng không biết giả bộ cái gì."

Cố Bán Hạ chưa nôn ra được cái gì, nghe xong bèn vặn vặn cái eo thon cười với ông ta: "Hợp tác vui vẻ nhé ông chủ Vương."

Cuối cùng hợp đồng cũng ký, ông Vương cũng chưa chiếm được món hời nào, chỉ biết rót rượu cho cô nàng liên tục, ai ngờ cô ngàn chén chưa say, ông ta tức muốn hộc máu bèn dẫn thư ký đi mất.

Cố Bán Hạ thở phào, chui vào xe Dung Chính đi về.

Đi được nửa đường mà cô cứ nghêu ngao hát hò, lại còn hỏi tài xế: "Anh thấy tôi hát hay không?"

Tài xế: "Hát hay."

Ma men chỉ tay: "Nhìn anh đen như vậy, sau này gọi là tiểu Hắc nhé."

Tài xế: "Được."

Cứ thuận theo như vậy mãi cũng chán, cô ngả đầu ngủ luôn.

Ngủ một giấc thì cũng đến biệt thự, cô được tiểu Hắc đánh thức, lúc đi lên lầu thấy ngực khó chịu kinh khủng, bèn dùng chân đá tung cửa phòng tắm ra mà nôn mửa hồi lâu.

Vệ sinh cá nhân xong thì không thấy hoa mắt chóng mặt nữa.

Tháo giày cao gót ra, nhìn thấy Dung Chính chưa chết vẫn đang nằm trên giường, cô cũng chẳng lo lắng chút nào mà cởi áo ngực, lột sạch quần áo, chân trần đi vào phòng tắm.

Buổi tối không có ai lên lầu, càng không ai dám vào phòng, Cố Bán Hạ chẳng nể nang gì, tắm xong trần truồng nằm trên giường thở hổn hển.

Rượu vào khó tránh khỏi nóng nực, không khí lạnh rất dễ chịu, cô mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, xoay người duỗi tay về phía trước, chẳng may đụng phải một khuôn mặt lạnh băng bèn bị dọa cho sợ muốn chết, sau đó mới nhớ ra bên cạnh có một người thực vật đang nằm.

Rốt cuộc vẫn thấy hơi căng thẳng, nhưng cô cũng không còn cách nào, đành phải lấy chân đẩy Dung Chính đang nằm chình ình chính giữa sang một bên, nhường lại nửa giường cho mình.

Cũng không biết người Dung Chính dính nước chỗ nào mà chân cô hơi ướt ướt, híp mắt nhìn kĩ, hóa ra thằng cha này vừa tắm xong, tóc ẩm ướt, người cũng thoang thoảng mùi sữa tắm.

Trợ lý có nói mấy việc riêng tư thế này Cố Bán Hạ đều phải làm, nhưng hôm nay cô về trễ, chắc là cô hầu gái nào thèm muốn sắc đẹp của Dung Chính nên vụng trộm hành động rồi.

Kéo chăn vào, Cố Bán Hạ ngủ tiếp.

Nửa đêm hay rạng sáng gì đấy, Cố Bán Hạ mơ màng cảm giác có bàn tay lạnh lẽo đang lướt qua lướt lại trên người cô nàng, bàn tay ấy to lớn, bao lấy hai bầu vú trắng nõn mà xoa nắn, ngón tay còn tiện thể nhéo nhéo đỉnh hồng.

Đôi môi dán ở trên cổ cô cũng lạnh như băng, hơi thở tuy ấm áp nhưng lại làm người ta sởn tóc gáy.

Cố Bán Hạ muốn giãy giụa lắm, nhưng do tác dụng của cồn làm cả cơ thể lẫn não bộ đều mệt mỏi, cô không thể cử động được, mày nhíu lại cảm nhận hai chân bị tách ra, vùng rừng rậm của phái nữ e thẹn mà bại lộ, tưởng rằng tên đó muốn cho dương vật vào, tim cô hoảng hốt, thế nhưng thứ tiến tới chỉ là đôi bàn tay to lớn, xoa mông cô giống xoa bóp cặp vú vậy.

Cố Bán Hạ dùng lực, giống như đang tụ khí phá đan điền, đạp chân nhảy cẫng lên như con châu chấu, chửi ầm ĩ: "Mẹ mày chứ!"

Cố Bán Hạ tự đá mình xuống giường, rên rỉ ỉ ôi một tiếng bèn bò dậy, vẫn thấy Dung Chính nằm ở mép giường, đêm qua bị cô đá mấy cái vẫn chưa hề dịch chuyển.

Cô nhớ tới đôi tay lạnh lẽo trong mơ, hai chân nhịn không được mà run rẩy, da đầu tê dại.

Bố khỉ, sợ thật chứ, muốn cắn hạt dưa quá đi mất.

MA XUI QUỶ KHIẾN [H văn - EDIT]Where stories live. Discover now