Chương 22 (H)

375 7 2
                                    

Editor: Kem Đá

❌❌❌WARNING: TỤC

---

Bé sò đã ướt đẫm, ngón tay thăm dò ở bên trong, vừa nóng vừa khít.

Dung Chính tiếp tục đút ngón tay vào, Cố Bán Hạ bắt đầu kêu "a a a", anh hỏi: "Làm sao thế?"

"Em cũng không biết nữa."

Dung Chính tin cô không biết gì thật, ngón tay anh tuy không thô nhưng đối với âm hộ chặt chẽ thế này, cô không nói nên lời cũng dễ hiểu.

"Sẵn sàng chưa?"

Cố Bán Hạ không nói gì, lại kêu "a a a", anh gập chân cô lại, đặt một nụ hôn lên đầu gối không tì vết.

Cố Bán Hạ thấy tim mình nóng như bị ngâm trong nước ấm, thoải mái và dễ chịu.

Dung Chính tách hai chân cô ra, có vẻ như anh thấy chưa đủ nên tách rộng ra tiếp, Cố Bán Hạ thấy kỳ lạ: "Làm gì thế? Muốn em giạng chân hết cỡ hả?"

"Tôi muốn địt em."

Cố Bán Hạ đã sớm không dằn lòng nổi, ngẩng đầu lên bèn thấy Dung Chính đang đỡ cậu bé của mình chen vào cửa huyệt.

Đầu nấm hơi to, cảm giác này cô đã sớm được lĩnh hội qua, lúc này đỉnh đầu đã đi vào lối nhỏ làm cô thoáng chốc nhớ lại lần mình tự xử ngồi trên người Dung Chính ấy, đau đớn dần lan ra, Cố Bán Hạ dặn Dung Chính: "Anh Dung, anh nhớ phải nhẹ chút đó."

Vừa nói xong, quy đầu đã đi vào bên trong.

Cố Bán Hạ nằm xuống, tim đập nhanh hơn.

Dung Chính hơi dùng sức thôi mà dương vật đi vào được một nửa, Cố Bán Hạ thấy lo ghê, dây thần kinh căng chặt, nhưng so với tưởng tưởng về lần trước của cô thì vẫn chưa đau bằng.

Cô nghi nghi, có phải của Dung Chính nhìn thì thô to nhưng vào việc là mềm oặt không? Là cái kiểu giẻ cùi tốt mã ấy?

Cô cảm nhận được vật cứng đang đi vào, làm âm hộ căng ra từng chút từng chút một, nhưng chẳng thấy đau gì cả, Cố Bán Hạ cẩn thận mà hỏi lại: "Anh Dung à, anh còn cương không thế?"

Dung Chính stop, lập tức hiểu ý cô là gì, thoắt cái mặt mũi đã lạnh đi, anh ôm lấy eo cô, đâm vào một cách không hề thương tiếc, dương vật mạnh mẽ thọc vào trong.

Cố Bán Hạ thét chói tai, đau đến mức nhăn mặt nhăn mũi, giọt nước mắt hối hận trào ra.

Ai kêu mày nói bừa, ai kêu mày là bồ nhí mà đi chọc sếp giận để bây giờ phải ăn quả đắng.

"...Nhẹ lại, nhẹ chút đi..."

Dung Chính lạnh lùng hỏi: "Cứng không?"

Cố Bán Hạ khóc lóc gật đầu: "Cứng!"

Đau quá đi mất, còn đau hơn cả lần cô tự cưỡi ấy, lần này lồn nhỏ bị xé rách thật rồi.

Dung Chính mặc kệ cô đau trào nước mắt, anh nằm ở trên, dương vật ra ra vào vào nhanh chóng, nghe được tiếng khóc sướt mướt của Cố Bán Hạ thế mà lại càng thấy hưng phấn hơn, cúi đầu mạnh mẽ trồng dâu tây trên cổ cô.

MA XUI QUỶ KHIẾN [H văn - EDIT]Where stories live. Discover now