Chương 8

187 8 2
                                    

Editor: Kem Đá

---

Thời tiết hôm nay rõ xấu, u ám và nóng nực, giống như trời có thể đổ cơn mưa bất cứ lúc nào vậy.

Có lẽ bởi vì sự việc đêm qua, Cố Bán Hạ hơi hơi muộn phiền, dọc đường đi cũng không có tâm trạng trêu đùa tiểu Hắc, sau khi đến công ty, chân trước bước xuống, chân sau cô nàng đã quay đầu lại: "Chiều anh không cần tới đón tôi, tôi có việc rồi. Buổi tối tôi tự về sau."

"Được."

"Anh có thể nói nhiều hơn hai chữ không?"

"Chắc là có."

Hơn hai chữ rồi này.

Trâu phết nhỉ.

Vào tòa nhà, điều hòa mát lạnh, Cố Bán Hạ quẹt thẻ nhân viên, vừa ngồi chưa kịp nóng mông đã có người bảo giám đốc đang gọi cô.

Hôm qua giám đốc mắng cô như tát nước, hôm nay lại tìm cô, phỏng chừng không có chuyện gì hay ho tốt đẹp.

Gõ cửa đi vào, thái độ của giám đốc hòa nhã thân thiện vô cùng: "Bán Hạ, cô tới công ty chắc cũng được nửa năm rồi nhỉ?"

"Đúng ạ..."

"Cô vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, mấu chốt là có năng lực, tới công ty này nửa năm mà đã lập được không ít công lao, ngày hôm qua tôi nóng quá, thái độ không tốt lắm, cô đừng có để trong lòng đấy."

Nghe mấy lời này, Cố Bán Hạ càng cảm thấy không ổn.

Quả nhiên giám đốc đỡ mắt kính, nói tiếp: "Với bằng cấp và năng lực của cô hoàn toàn có thể phát triển trong công ty lớn, tòa miếu nhỏ như chúng tôi không thể chứa nổi cô, cô sắp xếp một chút, tới phòng tài vụ kết toán tiền lương đi."

Cố Bán Hạ không vui không buồn, bình tĩnh hỏi lại: "Có phải có người gọi cho ông, dùng công ty đe dọa ông đuổi việc tôi không?"

"Nếu cô biết thì đừng làm tôi khó xử nữa, dẫu gì công ty nhỏ làm ăn cũng không dễ dàng." Giám đốc nói thẳng "Bán Hạ, người mà cô đắc tội công ty không thể trêu vào."

Cố Bán Hạ cười: "Được rồi, tôi hiểu mà, cảm ơn giám đốc."

Xử lí xong chuyện công ty bên này, Cố Bán Hạ tới thẳng Cố thị.

Lễ tân ngăn cô lại, hỏi cô có hẹn trước hay không, Cố Bán Hạ cười nhạo, ngựa quen đường cũ mà đi thẳng vào văn phòng ba Cố.

Trong phòng, một cô nàng trẻ tuổi đang ngồi trên đùi ba Cố, hai người nỉ non thầm thì, lễ tân bị cảnh này dọa cho xám mặt, vội vàng muốn giải thích, ba Cố đã đẩy cô nàng trẻ tuổi kia ra, đuổi cả 2 người đi ra ngoài.

Cố Bán Hạ đi tới bàn làm việc, nhìn chằm chằm ba mình. Ba Cố chỉ dám nhìn cô một cái rồi dời tầm mắt, không có kiên nhẫn hỏi: "Ai sai cô tới?"

"Có phải ông gọi điện thoại đến công ty bảo họ đuổi việc tôi không?"

Ba Cố giật mình: "Tôi không rảnh như vậy."

"À, vậy sao?" Tuy lùn hơn nhưng giọng điệu của cô lạnh như băng "Cố Quốc Phong, mấy lần trước tự nhiên tôi bị đuổi việc, không phải do ông giở trò sau lưng à?"

Ba Cố vỗ bàn nổi trận lôi đình: "Đây là thái độ cô nói chuyện với ba mình đấy à? Cố Bán Hạ, tôi là cha cô, tốt nhất là tôn trọng tôi một chút!"

Nhìn đi, hai vợ chồng nhà này xứng đôi vừa lứa quá còn gì, cô bị người khác nhục mạ là đồ đĩ thõa, hai bọn họ thờ ơ, nhưng chỉ cần cô bất kính ở trước mặt họ một tí, họ sẽ tức giận lấy bộ dạng của người bề trên mà khiển trách cô.

Cố Bán Hạ không sợ, ngẩng cao đầu: "Ba dấu yêu ơi, ông còn nhớ Trầm Hương chết như thế nào không?"

Vừa dứt lời, cơ thể của ông ta đã run lên, xanh mặt gào: "Con mất dạy, mày nói như này là có ý gì? Trầm Hương tự sát, chẳng lẽ tao đẩy nó xuống à? Nó là con tao đấy!"

Cố Bán Hạ bật cười, thẳng người hạ giọng: "Đúng vậy, Trầm Hương tự mình tìm chết, sắp đến giữa tháng 7 rồi, chờ đến giữa tháng 7 chị ấy trở về, để tôi hỏi lý do tại sao chị lại nhảy lầu tự tử nhé?"

"Cút, cút ngay cho tao!" Ba Cố vớ tập văn kiện trên bàn, không kiêng nể gì mà ném thẳng về phía Cố Bán Hạ.

Cố Bán Hạ tránh được, mỉa mai rồi đi mất.

Rời tòa cao ốc, ngay tức khắc cô thấy suy sụp, sự phẫn uất trong lòng chất cao như núi, nếu không phải ba Cố, hơn nửa là con nhỏ Cố Tiểu Phong kia lại giở trò.

Dcm chứ, nhà họ Cố đều là lũ rác rưởi.

Mà, hình như cô cũng mang họ Cố nhỉ?

Cố Bán Hạ tức giận không thấy chỗ phát tiết, cô đã nhịn lâu thật lâu, cô hận lũ người họ Cố, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Bước xuống cầu thang, do không để ý nên cô đã bước hụt, xém chút nữa là ngã, may là giữ ổn định kịp thời, chỉ tức cái giày đã bị gãy gót, chân cũng hơi hơi đau.

Cố Bán Hạ không mục tiêu mà ngồi ở bậc thang, bi thương trong lòng trào dâng, cô cố nén sương mù trong mắt, đem chiếc giày cao gót còn lại bẻ nốt gót, xỏ giày gọi xe rời đi.

Vốn dĩ muốn trở về nhà họ Cố một chuyến, giờ muốn đi cũng không được nữa, Cố Bán Hạ càng nghĩ càng tức, vừa tức vừa bất lực vì không làm gì được, chờ về đến biệt thự của Dung Chính, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, khóc bù lu bù loa.

Khóa cửa phòng, cô nằm vật trên giường khóc rống lên.

Từ khi Cố Bán Hạ có ký ức, cô đã biết nhà họ Cố không hề thích cô, không chỉ không thích mà còn cay nghiệt ghét bỏ. Cô không biết mình sai ở đâu, vì muốn người nhà thích mình giống như thích Trầm Hương nên mới bé tí mà cô đã học được cách lấy lòng người lớn, chỉ là những người đó không vui mừng gì, càng vin vào đó để chửi cô là đồ đê hèn.

Được sinh ra ở danh môn vọng tộc là điều khiến ai ai cũng hâm mộ, nhưng quá trình trưởng thành của Cố Bán Hạ lại hèn mọn vô cùng, còn không bằng một người làm trong nhà.

Cô hận ba mẹ lạnh nhạt, hận nhà họ Cố không có tính người, càng hận bản thân vô dụng. Cô hận gia đình họ nhưng lại không có cách để giải quyết, hận bản thân nhưng lại không nỡ làm đau chính mình, vậy nên cô quyết định sẽ lôi Dung Chính ra để trút giận.

MA XUI QUỶ KHIẾN [H văn - EDIT]Where stories live. Discover now