Chương 1

557 13 0
                                    

Editor: Kem Đá

---

Hai con chim sẻ từ mái hiên bay qua cửa sổ, ríu ra ríu rít như ở chốn không người.

Cố Bán Hạ đổi tư thế tạo ra xíu âm thanh, nhưng 2 con chim ấy vẫn không có vẻ gì là muốn bay đi cả. Cô lấy hạt dưa ở lòng bàn tay ném phát qua chỗ chúng.

Bay mất tiêu.

Cô nàng vừa cười khúc khích, vừa lách tách cắn hạt dưa.

Có người nghi hoặc: "Này, đây là ai thế? Tôi chưa thấy bao giờ cả."

Chu Mai ngồi ngay bên cạnh giải thích: "Cô ấy là bạn của tôi, tên là Cố Bán Hạ, cũng là bạn gái của cậu chủ Dung gia."

Mọi người bừng tỉnh, sôi nổi chào hỏi. Cố Bán Hạ cười giả lả khách sáo: "Xin chào mọi người nha."

Đôi mắt phượng của cô nàng nheo lại, tiếp tục nghịch hạt dưa. Bạn gái á, sao mà dễ nghe quá vậy nè, rõ ràng cô chỉ là một cô tình nhân nhỏ bé được bao nuôi, mà không chỉ mỗi cô, từ Chu Mai đến những cô gái trẻ đang ngồi trong căn phòng này đều giống như vậy.

Một nhóm tình nhân tụ lại uống trà, đàm đạo về quần áo, túi xách, mỹ phẩm đang hot, tiếp đó là khoe khoang "ông lớn" sau lưng. Nhìn bên ngoài thì hòa thuận đoàn kết vui vẻ tương thân tương ái biết bao, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, họ đều đang lén xem thường lẫn nhau.

Nhưng điều ấy cũng không thể ngăn cản việc họ hẹn gặp nhau suốt, túm cái váy lại thì đều là nhân tình của sếp lớn, đã không có tam quan thì chớ lại còn vô công rỗi nghề, nếu còn không gặp mặt nhau nữa chắc họ mốc meo mất.

Những năm trước đây, doanh nhân Hồng Kông đến Đông thành làm ăn, khi trở nên giàu sang phú quý, họ bắt đầu tìm tới những cô gái trẻ đẹp để bao nuôi.

Những người nguyện ý làm "phòng nhì" căn bản đều là mấy người ham hư vinh, không làm mà đòi có ăn. Ban đầu nhóm người này sống hết ở khu Đông cảng của Đông thành, Đông cảng gần Thành cảng, càng tiện cho mấy sếp lớn qua lại giữa "cơm nhà" và "quán phở". Theo thời gian, khu vực ấy đã trở thành ngôi làng tình nhân nức tiếng. Sau này, khi mà kinh tế phát triển, nhu cầu vật chất của nhóm bồ nhí tăng cao, họ không cam lòng với việc ở khu bình dân, mấy ông chủ giàu có háo sắc vì dỗ dành bé yêu của mình nên cũng gật đầu mua nhà, chọn tới chọn lui, nhóm bồ nhí hiện giờ đa số đã chuyển tới mấy căn hộ xa hoa hết lượt.

"Cô Cố này, vị nhà cô là người nào của Dung gia thế? Có được không?"

Nhìn người phụ nữ đang hỏi mình, Cố Bán Hạ che đôi môi đỏ thắm cười duyên: "Anh ấy là cậu cả Dung Châu, siêu lợi hại, trong đũng quần vừa to vừa dài, đêm nào cũng mém tí làm tôi chết đi sống lại." Cô nàng khoa trương diễn tả ra hình ảnh cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

"Tôi cũng khuyên anh ấy phải biết kiềm chế lại à nha, nhưng ảnh chẳng nghe gì cả, mỗi lần xong chuyện còn bắt tôi phải tiêu một đống chi phiếu, không hết thì không được về TT."

Cố Bán Hạ vẫn đang nói, Chu Mai ngồi bên bỗng dùng sức véo một cái, cô đau đến mức đánh rơi mất một nửa hạt dưa trong tay, trong lúc run rẩy nghe thấy có người nói: "Cậu cả không phải tên Dung Chính à?"

"Làm sao, nãy tao nói Dung Chính mà?" Cố Bán Hạ nhỏ giọng đáp

Chu Mai bên cạnh ngoài cười nhưng trong đổ lệ, nhỏ giọng thì thầm: "Mày bảo là Dung Châu."

Cố Bán Hạ cũng chẳng thấy xấu hổ, ngược lại còn cười càng tươi hơn: "Tôi hồ đồ quá, anh ấy tên là Dung Chính, người đàn ông của tôi ấy à, lợi hại lắm, đũng quần vừa to vừa dài..."

Chu Mai đỏ mặt, giữ chặt bàn tay đang định múa may kia lại.

Mọi người nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Cố Bán Hạ, ánh mắt có vẻ khinh thường hơn, có người chuyển chủ đề, cũng có người lái sang cái khác.

Ngồi thêm lúc nữa, Cố Bán Hạ lại ngáp ngắn ngáp dài, đúng lúc mấy cô gái định đi spa, mọi người sôi nổi đứng dậy.

Có người đi người không, họ trìu mến mà tạm biệt nhau, chị chị em em hẹn lần sau gặp lại.

Trước khi đi, Cố Bán Hạ rẽ vào toilet, giải quyết nỗi buồn xong định rời đi thì có người tiến vào, một trong số đó ngạc nhiên: "Cậu đang nói tới cái cô thiên kim Cố thị Cố Bán Hạ á?"

"Tên giống, mặt mũi phóng đãng không khác gì yêu tinh, chắc là đúng rồi."

"Nhưng nhà người ta có tiền như vậy mà lại phải đi làm tình nhân cho con trai nhà họ Dung à?"

Người sau đó nói kháy: "Cô ta nói cậu cũng tin hả? Đến cái tên của cậu cả nhà họ Dung cô ta còn không biết rõ cơ mà? Nhưng Cố Bán Hạ, nhà giàu ở đất Đông thành ai chẳng biết cô ta là là một con bi*ch, nếu đi làm bồ nhí thật cũng không lạ, kẻ vừa có tiền vừa kì lạ lại chẳng hiếm."

Hai người dặm xong lớp phấn thì ra ngoài.

Cố Bán Hạ cũng ra, sờ sờ điếu thuốc đưa lên miệng, nhìn khuôn mặt mắt ngọc mày ngài trong gương mà nở nụ cười.

Cô bật lửa châm thuốc, hút một hơi, khói sương lượn lờ che lấp gương mặt quyến rũ.

Chu Mai ở thang máy chờ cô, rốt cuộc cũng nhìn thấy con nhỏ khoan thai tới muộn, phàn nàn: "Đi lâu thế, bị táo bón à?"

"Chu Mai, mày cảm thấy tao đĩ hay không đĩ, lẳng lơ hay không lẳng lơ?" Cố Bán Hạ cười quyến rũ

Chu Mai trợn mắt: "Tao thấy mày bị điên thì có."

Mấy lời này làm Cố Bán Hạ nhớ tới sai sót sơ cấp hồi nãy, ở trong túi xách lục lọi nửa ngày mới lấy ra một tấm danh thiếp mạ vàng:

Tổng giám đốc tập đoàn Dung thị, Dung Chính.

Cô nàng thở dài: "Mới lên làm tình nhân nên còn chưa quen nghiệp vụ cho lắm, đến tên của sếp lớn còn quên quên nhớ nhớ."

Điện thoại bỗng vang lên, Cố Bán Hạ lấy ra xem xong thì mặt mày hớn hở như bắt được vàng: "Úi chà, sếp gọi điện tới, không biết đêm nay có muốn "làm việc" với tao không đây."

MA XUI QUỶ KHIẾN [H văn - EDIT]Where stories live. Discover now