Chương 5

229 8 0
                                    

Editor: Kem Đá

---

Nơi Cố Bán Hạ làm việc là một công ty tư nhân nhỏ, tính cả chú bảo vệ lẫn bác lao công còn không được trăm người. Công ty nhỏ làm việc nhỏ, lượng đơn ký được không lớn, nhưng mấy tờ đơn nhỏ lẻ này so với hợp đồng mấy trăm mấy nghìn vạn có khi còn khó giải quyết hơn.

Tối hôm qua uống đến bỏng dạ dày mới ký được một đơn 80 vạn, kết quả sáng nay vừa đặt chân vào công ty, thư ký của ông Vương đã gọi điện đến nói hủy, sẵn sàng bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.

Tiền vi phạm hợp đồng thì đáng bao nhiêu chứ, Cố Bán Hạ lạnh mặt: "Làm phiền đem điện thoại đưa cho ông Vương, tôi muốn nói chuyện với ông ấy."

Thư ký quy củ trả lời: "Ngại quá, ông ấy đang có cuộc họp, tiền vi phạm tôi sẽ bảo bên tài vụ chuyển qua trong hôm nay."

Tắt điện thoại, Cố Bán Hạ xách túi trực tiếp tới công ty của ông Vương.

Dường như thư ký biết cô sẽ tới, đứng chặn cửa: "Xin lỗi cô Cố, tổng giám đốc đang mở họp."

"Tôi chờ ông ấy họp xong." Cố Bán Hạ không thấy ngại chút nào, định đi vào bên trong.

Thư ký khéo léo: "Hội nghị này rất quan trọng, trong chốc lát không thể xong được."

"Không sao cả, những người làm nghiệp vụ như tôi không thiếu nhất là thời gian."

Thư ký không còn cách nào khác, duỗi tay cản cô lại, giọng nói cứng rắn hơn: "Cô Cố à, cô có chờ cả đời cũng vô dụng, tổng giám đốc Vương sẽ không hợp tác với quý công ty đâu..."

Cố Bán Hạ không thèm để ý đến cô ta, đẩy cô ta ra nhìn vào trong thì thấy một đoàn người đang đi, đi đầu là ông Vương, người phụ nữ bên cạnh trông trẻ tuổi và tri thức, còn không phải cô em họ Cố Tiểu Phong à.

Thật ra Cố Bán Hạ cũng đoán được, đêm qua tuy tổng giám đốc Vương khó chịu, nhưng hợp đồng ký cũng đã ký, ông ta cũng không nói sẽ chấm dứt hợp đồng, tại sao chỉ qua một đêm sống chết như nào cũng không chịu hợp tác nữa?

Đây cũng không phải lần đầu nhà họ Cố giở trò quỷ sau lưng cô, nhưng mấy lần trước đều là ba Cố, không ngờ lần này lại là Cố Tiểu Phong.

Cố Tiểu Phong đi được vài bước cũng nhìn thấy cô, vốn đang cười ngọt ngào trong nháy mắt biến thành trào phúng, giẫm giày cao gót tiến tới: "Người ta cũng không muốn hợp tác nữa, vậy mà chị còn ở đây la liếm, có thấy ti tiện không vậy?"

Cố Bán Hạ mặt đối mặt lạnh lùng cười: "Người ta ban đầu vốn muốn hợp tác với tôi, vậy mà cô thò chân vào bằng được, cô có thấy mình ti tiện không thế?"

"Cái công ty bé như lỗ mũi của chị có gì đáng để người ta hợp tác? Cả cái hợp đồng kia chị làm cách nào mà ký được? Ấy, thiếu chút nữa quên chị đĩ thõa thế nào, tám chín phần mười là ngủ để đánh đổi rồi."

Vốn dĩ hai người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nhưng Cố Bán Hạ đột nhiên lớn tiếng trả lời: "Gì cơ? Tôi ký hợp đồng với ông chủ Vương là ngủ để đổi lấy? Vậy bây giờ cô đoạt mối làm ăn của tôi chẳng phải là bị ông ấy chơi hỏng rồi à?"

MA XUI QUỶ KHIẾN [H văn - EDIT]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon