Yang Jungwon bỗng kéo Park Jongseong lên, cậu lật người đè lên người anh, hôn xuống, tay còn thọc thẳng vào trong áo ngủ của anh.

Park Jongseong chỉ cảm thấy vừa thoải mái vừa như đày đọa, nhưng anh lại muốn được giày vò như vậy cả đời.

Yang Jungwon buông Park Jongseong ra, ngón tay điểm nhẹ lên môi anh, mê hoặc nói: "Cưng à, nói đi mà? Được không?"

Park Jongseong hít sâu một hơi, vô liêm sỉ nói: "Vậy hôn anh thêm mấy cái nữa đi."

"Được thôi."

Sau đó, Park Jongseong hài lòng chẹp chẹp miệng, miễn cưỡng vẫn có thể thỏa mãn.

Tuy anh có lòng muốn kéo cậu lăn giường thật, nhưng sáng sớm mai còn phải đi dự tang lễ của Yang Junghoon, tối nay anh không nỡ dày vò Yang Jungwon.

Park Jongseong ôm Yang Jungwon nói: "Thật ra, Sang Jeongmin là một kẻ máu lạnh, gã không có tình cảm với bất cứ ai, người nhà họ Sang đều là một lũ lòng lang dạ sói, Sang Jeongmin trời sinh đã là một kẻ máu lạnh, ngay đến em gái hắn hắn còn có thể tận mắt nhìn cô ta chết, em nói xem tại sao gã phải bảo vệ Sang Hoon chứ."

Yang Jungwon nhíu mày nói: "Tôi nhớ...... hắn từng nói, khi đó ý của hắn là, bất kể tôi có đối phó với Sang Hoon thế nào cũng được, nhưng với điều kiện không được lấy mạng bà ta."

Park Jongseong cười lạnh: "Thế nên em nhìn đi, thật ra gã cũng chẳng thật sự muốn bảo vệ Sang Hoon đâu, gã làm vậy chẳng qua là tuân thủ quy tắc hoặc đang làm việc giúp ai đó thôi."

Yang Jungwon hỏi: "Làm giúp người khác.... cũng vì lợi ích thôi phải không?"

Park Jongseong véo mặt cậu: "Thông minh lắm, trên đời này ai mà chẳng vì lợi ích của bản thân, không vì lợi ích gì gã lại chịu giúp Sang Hoon sao? Anh biết em đang nghĩ gì, em muốn tìm được móc xích lợi ích của gã, sau đó phá vỡ nó đúng không, chuyện này em cứ để anh xử lí là được rồi, những chuyện khác em cũng không cần quan tâm đâu."

Yang Jungwon muốn nói gì đó, nhưng Park Jongseong đã lấp miệng cậu lại.

"Ngủ đi, đừng nghĩ nữa."

Sáng hôm sau, thời tiết không được tốt lắm, bầu trời âm u, còn có mưa phùn.

Park Jongseong cầm ô ôm Yang Jungwon xuống xe, tang lễ của Yang Junghoon ngoài gia đình họ Sang ra, hầu như cũng chẳng có mấy ai tới dự, à, Yang Somin cũng ở đây.

Yang Jungwon khoác tay Park Jongseong, như thể không phải cậu tới để tham dự tang lễ mà đang tham gia một buổi tiệc vậy.

Thấy Yang Jungwon, ánh mắt Sang Hoon ngập tràn cơn phẫn nộ cùng điên cuồng.

Yang Minhee tới hôm nay vẫn bị nhốt trong viện thương điên, Sang Hoon sao có thể hòa nhã vui vẻ với cậu được chứ.

Yang Jungwon vờ như không thấy, cậu đi thẳng tới ngôi mộ của Yang Junghoon.

Sang Hoon mặc một bộ vest đen, bà ta lạnh mặt chặn Yang Jungwon lại: "Cút ngay……”

Yang Jungwon mỉm cười nhìn bà ta: "Thật ngại quá, sợ là tôi không thể cút được rồi, tôi thân là con trai, giờ còn không thể tham gia tang lễ của cha đẻ mình sao? Sang Hoon gầy xơ xác, bà ta nói một cách cay nghiệt: "Tham gia tang lễ? Sao tao thấy mày như đang đi dự tiệc đấy chứ, ngay đến phép tắc cơ bản nhất cũng không hiểu à."

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang