Chương 15: Nguyễn Nam Chúc

Depuis le début
                                    

Nếu đó không phải là về những chuyện đã trải qua, chẳng lẽ là tiên đoán về những chuyện sau này? Lâm Thu Thạch nhớ tới mười hai cánh cửa tối om kia, cái loại cảm giác không ổn này càng lúc càng dày đặc. 

Không tìm được đáp án rõ ràng cậu liền từ bỏ, leo lên giường nằm, bắt đầu nhìn trần nhà đến phát ngốc.

Vốn dĩ cậu còn muốn sắp tới sẽ từ chức về quê nhưng đột nhiên lại xảy ra chuyện này, tất cả các kế hoạch đều bị xáo trộn hết cả lên.

Những việc xảy ra bên trong cánh cửa hoàn toàn vượt khỏi tầm hiểu biết của cậu, trở thành những việc không thể dùng tư duy bình thường để giải thích. Trong nhất thời cậu cũng không thể tìm lại được manh mối, chỉ cảm thấy tư duy có chút hỗn loạn.

Cứ suy nghĩ như vậy một hồi, Lâm Thu Thạch chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Chất lượng giấc ngủ của cậu đặc biệt thấp, chỉ cần trong phòng có một chút động tĩnh gì đó đều sẽ khiến cậu lập tức tỉnh lại. Trong lúc Lâm Thu Thạch đang mơ mơ màng màng, cậu nghe được một vài âm thanh rất nhỏ. Lâm Thu Thạch vốn cho rằng âm thành này là do Hạt Dẻ gây ra liền mơ hồ kêu lên một tiếng: "Hạt Dẻ....."

Không có hồi đáp.

Âm thanh cũng biến mất nhưng mũi Lâm Thu Thạch lại phát hiện được một mùi hương nhàn nhạt. Mùi hương này có chút đặc biệt, cứ như là hơi thở của băng tuyết, cùng lúc đó cậu cũng cảm nhận được một ánh mắt kỳ quái đang nhìn mình.

Đây là một loại cảm giác rất khó hình dung, Lâm Thu Thạch tuy rằng đang nhắm chặt hai mắt nhưng lại có thể cảm thấy rõ ràng có người đang nhìn cậu. Ánh mắt kia nóng bỏng đến mức làm đẩy lùi được cảm giác sắp ngủ của cậu khiến sau lưng Lâm Thu Thạch chậm rãi hiện lên từng đợt da gà.

.........Trong phòng cậu có người, ý thức của Lâm Thu Thạch dần dần rõ ràng hơn, cậu liền nhận thức được việc này.

"Sao lại dễ dàng tỉnh giấc như vậy." Một giọng nam xa lạ đột nhiên vang lên, thanh âm kia gần trong gang tấc, hơi thở nóng rực dường như đang gãi nhẹ lên vành tai Lâm Thu Thạch.

Bị người ta phát hiện đang giả bộ ngủ, Lâm Thu Thạch đành phải mở mắt.

Trong nhà lúc này không bật đèn, cậu chỉ có thể dựa vào ánh trăng mới miễn cưỡng thấy rõ được vẻ ngoài của người này. 

Đây là một nam nhân lớn lên cực kỳ xinh đẹp, tuy rằng xinh đẹp nhưng lại không thấy một chút nữ tính nào, anh ta hơi hơi nghiêng đầu, mắt đầy ý cười nhìn Lâm Thu Thạch. Con ngươi màu đen ẩn nấp trong bóng đêm khiến Lâm Thu Thạch không có cách nào phán đoán cảm xúc của anh ta một cách chính xác.

"Tỉnh?" Nam nhân dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi của Lâm Thu Thạch, ngón tay của anh ta rất lạnh, không có độ ấm mà con người nên có nhưng lại đủ tinh tế đẹp đẽ, cứ như là ngọc thạch vậy.

Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện muốn né tránh, lại bị nam nhân trực tiếp bắt được cổ tay. Sức lực của anh ta rất lớn, bàn tay giống như là xiềng xích được đúc từ thiết vậy, thậm chí làm Lâm Thu Thạch có chút đau đớn mỗi khi giãy giụa----- giống như chỉ cần nam nhân này lại dùng thêm một chút sức lực, tay của cậu có thể bị anh ta trực tiếp bẻ gãy.

[ Edit ] Kính Vạn Hoa Chết ChócOù les histoires vivent. Découvrez maintenant