-"Bỏ đi cu, mày không thấy cái cách nó nhìn mày à?"

Minh Quân tích cực khuyên bảo cậu từ bỏ Ngọc Châu.

-"Chắc Châu nó ngại ấy chứ? Nhìn đâu cũng thấy nó có cảm tình với mày."

Nam Khánh lại thúc đẩy Minh tiến đến gần với đứa con gái phũ phàng kia.

Minh nghĩ đi nghĩ lại, thấy lời khuyên của thằng nào cũng hợp lý.

Lúc thì nó nhìn cậu bằng nửa con mắt, lúc thì lại nhìn cậu với đôi mắt như đang ngắm nhìn cả dải ngân hà... Không rõ yêu hay ghét, thích hay không. 

Rõ ràng từng ấy thời gian, tất cả đều chứng minh là Châu có thích Hoàng Minh, dù chỉ là một chút thôi. Nhưng bằng một cách nào đó, Hoàng Minh vẫn có cảm giác như bản thân đang ảo tưởng, là tự mình làm rồi tự mình cảm động.

Hay thật ra là Châu có thích Minh, nhưng Minh nhiều lần lợi dụng Mẫn Nghi trêu ngươi nó nên đâm ra nó ghét, hết thích cậu rồi?

-"..."

Hoàng Minh cũng đến chịu, vứt tờ đề cương một cái "bốp", đoạn lăn lên giường ngủ khò khò.

.

.

.

..........

-"Mình, để ý Minh cũng lâu rồi ấy..."

Bạn nữ trước mặt ậm à ậm ừ xong lại nói tiếp:

-"Minh cho mình một cơ hội... Làm bạn gái của Minh được không?"

Cô bạn mặt mày đỏ bừng, cả người e ấp thu gọn vai ngắm trộm cậu, Hoàng Minh đương nhiên thấy hết.

Sáng sớm tinh mơ đang đi đến lớp thì cậu bị chặn đường tỏ tình. Cô bạn trước mặt cùng tuổi với cậu khá cao, mặt mày sáng sủa. Tuy vậy không giỏi ăn nói, cậu phải kiên nhẫn đứng đợi nhỏ này tận 5 phút sau thì nhỏ mới chịu mở mồm ra thổ lộ, trong khi con bé này là đứa ngáng đường không cho cậu đi.

Phải mà Châu cũng tỏ tình cậu như thế này thì thích nhể? Gương mặt của con bé sẽ đỏ như quả cà chua, cơ thể nhỏ bé khi thu người lại sẽ càng nhỏ hơn, lúc ấy sau khi Châu tỏ tình, cậu sẽ ngay lập tức vồ lấy ôm nó rồi hai đứa sẽ hôn nhau đắm đuối dưới camera của nhà trường. Nhà trường sẽ phát hiện và kỷ luật hai đứa vì tội làm ra hành vi không đúng đạo đức nơi công cộng, rồi cả một cái trường với gần hai nghìn học sinh sẽ biết Châu là của cậu, lớp trưởng lớp 11A10 là bạn gái của cậu. Khi ấy thì thằng Phan Vũ Việt Bách coi như bít cửa, sẽ đếch còn cơ hội nào cho Bách đến được với Châu nữa!

Mà thật ra, ngày từ đầu thằng Bách ấy đã chẳng có cơ hội rồi, nhìn vào thái độ của Châu là biết.

Chẳng có tí gì sự ngại ngùng hay hành động của một người con gái đối diện với chàng trai mình thích cả.

Có lẽ, như Việt Bách vẫn là tốt hơn. Thằng nhóc ấy biết rõ Châu không thích nó, sẽ không ôm ấp nhiều hy vọng như cậu rồi lại không chắc chắn được người mình thích liệu có thích mình không...

-"Xin lỗi bạn." Minh thờ ơ đáo lại.

-"Tôi còn chẳng biết bạn là ai, làm sao mà tôi đồng ý được?"

Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें