ngoại truyện nho nhỏ (3)

352 34 0
                                    







Sắp đi học lại rồi, Ngọc Châu lúc đi học thì muốn ở nhà, chứ lúc ở nhà chán chê rồi lại muốn đi học mới hay.

Nhân lúc rãnh rỗi không có gì làm, nó quyết định chạy xe lên trường để mua sách giáo khoa, mua thêm đồng phục nữa.

Hôm nay trời nắng đẹp, hơi lạnh. Có chú chim nhỏ đậu trước lan can nhà Ngọc Châu. Nhà con bé nằm ở một khu phố cũng gọi là khá giả đi, xung quanh hàng xóm cũng trật tự, ít xe qua lại nữa nên không khí rất trong lành thoải mái, quả là một ngày đẹp để đi ra ngoài!

Con bé mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, cùng với chân váy tennis và áo gile đen. Mang đôi giày Nike trắng cùng màu với vớ rồi xuống nhà làm ngụm nước lọc.

Hôm nay ba nó đề nghị chở Châu đi, Châu ô sờ kê liền, sao phải chạy xe máy khi bạn được ngồi ô tô cơ chứ?

-"Châu cầm tiền rồi vào mua đi nhé, chừng nào xong thì gọi điện ba tới rước."

-"Dạ."

'Đù! Nay đông thế?'

Châu đi mua đồng phục trước rồi mới mua sách giáo khoa sau. Đang đứng đợi tới lượt thì nó đột nhiên thấy cứ cấn cấn thế nào ấy?

Bất chợt, bàn tay phía sau nắm lấy tay của nó, to đến nổi tay của nó như được phủ lấy toàn bộ vậy.

Châu quay ra sau nhìn, phát hiện chính là cậu ta!

-"Trời đất, mày làm tao hết hồn Minh ạ."

-"Bất ngờ lắm hả?"

-"Ờ."

-"..."

Cả hai đều im lặng không nói gì cả. Tuy vậy, Hoàng Minh vẫn nắm lấy tay nó, rất chặt.

Hai đứa có lẽ sẽ phải xếp hàng khá lâu, hàng còn dài thườn thượt, chắc phải gần 10 phút nữa mới đến lượt.

Người Ngọc Châu nóng ran cả lên, nó thấy lạ quá. Sao mà hàng quái gì cứ càng ngày càng sát rạt vào nhau thế này? Người nó với người của thằng Minh như sắp nhập vào làm một rồi ấy. Điên thật chứ, đã vậy còn nắm tay không chịu buông nữa, ai đó cứu Châu với, người nó sắp nhũn ra rồi!!!

-"Ơ! Lớp trưởng lớp phó!"

?

Châu nhìn con nhỏ trước mặt mình, chính là bạn Mẫn Nghi trong truyền thuyết đây mà?

Nghi mới bước ra từ thư viện, trên tay cầm bao sách giáo khoa mới tinh. Tay của Minh và Châu đang nắm là tay phải, khuất vào bên trong nên có lẽ Mẫn Nghi không thấy.

Nhưng Ngọc Châu nhìn thấy rõ, thái độ của Nghi rõ ràng là không vui vẻ tí nào.

Tay Châu vô thức nắm lấy tay Minh, cười mỉm rồi chào hỏi:

-"Hôm nay trời đẹp nên nhiều người đi mua sách quá ha?"

-"Ờ, đúng thiệt, tao gặp được người quen này." Mẫn Nghi trả lời lại câu hỏi của con bé, mắt liếc về phía Hoàng Minh đang cúi gằm mặt, không thèm nhìn Nghi lấy một cái.

-"Mà sao Châu với Minh lại xếp hàng cùng nhau thế này?"

Mắt Nghi dán chặt vào mặt của cậu ta, làm như Châu không thấy chắc? Nó quay nhẹ ra sau, nhìn thấy Minh cứ cắm mặt xuống đất hoài à, má còn hây hây đỏ nữa...

Là để ý thấy tay nó nắm lấy tay Minh à?

Châu cười thầm, trước giờ toàn là nhỏ Nghi này cùng Hoàng Minh trêu ngươi nó. Hôm nay, quyết tâm phục thù!

-"Vô tình ấy mà."

Châu cười mỉm, nhân cơ hội hàng đang từ từ giãn ra, Châu nói:

-"Thôi Nghi về đi nha, bọn tao lên trước đây."

Châu kéo Hoàng Minh đi lên cùng, chừa một khoảng trống ở vị trí mà tay hai đứa đang nắm, cốt là để Mẫn Nghi thấy...

Đúng như nó mong muốn, Mẫn Nghi nóng cả mặt, chỉ cười trừ chào một tiếng đã bỏ đi về rồi. Đúng như ý nguyện của Châu.

-"E hèm!" Minh hắng giọng.

-"Bọn mình nắm tay nhau chặt phết ha?"

Châu lơ đãng nhìn xuống dưới...

-"Ừ, chặt quá."

Châu không muốn bỏ tay ra lắm, thế này trông chúng nó giống người yêu quá, được nắm tay crush như vầy thì lại chẳng sướng rơn cả người, ai dám bỏ?







Ngoại truyện năm lớp 10: end.

Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương Where stories live. Discover now