Chương 16

485 53 12
                                    


Tóm tắt lại ngày thi văn nghệ... Khá là ầm ĩ.

Lớp 11A10 múa rất tốt, rất đẹp, được rất nhiều người hưởng ứng. Chỉ là giữa Việt Bách và Hoàng Minh... Đã xảy ra một sự cố nho nhỏ...

Nhỏ đến mức chỉ có vài người biết, là Châu, Minh, Khánh, Quân, Việt Bách và một bạn nữ lớp 11A1, tên là Phương.

..........

Vào lúc 9:30 ở phòng hội trường ngày thi văn nghệ, các bạn học sinh khối 10 đã được sắp xếp để ngồi dưới đất theo vị trí các lớp. Phòng hội trường vốn rất rộng, ban chấp hành trường quyết định sẽ cho các bạn ngồi dưới đất, rồi khi thưởng thức văn nghệ xong thì tổ chức chơi game luôn, bớt ghế cồng cà cồng kềnh. Đằng nào sàn nhà cũng là gỗ ép được lớp đàng hoàng, được lau chùi sạch sẽ nên cứ vô tư mà ngồi.

Trong khi Ngọc Châu đang trang điểm, thì Hoàng Minh, Nam Khánh cùng Minh Quân lại ngồi chơi game cùng nhau.

Nếu như thắc mắc tại sao thằng Quân lại xuất hiện vào lúc đấy, thì xin thưa là cả Đặng Hoàng Minh, Bùi Hoàng Nam Khánh lẫn Nguyễn Minh Quân đều là bạn thân của nhau cả.

Nghe đâu ba người đều là cậu ấm, các gia đình có sự liên kết kinh tế với nhau nên thành ra đã thân thiết từ nhỏ, chơi thân cũng ngót nghét 11-12 năm rồi.

Châu sau khi trang điểm cũng thấy mình đẹp lên vài phần đấy.

Để phù hợp với trang phục, Châu đã sử dụng ngọc trai trắng để đính lên mái tóc dài buông xoã của mình, chẻ ở giữa và vén gọn sau tai, thả một chút tóc mai ra trán nữa.

Trông Châu thế này không yêu mới lạ!

Con bé trang điểm xong thì hí hửng chạy ra ngoài xem lớp mình chuẩn bị tới đâu, bỗng thấy một bóng người rất chi là quen thuộc.

-"Việt Bách!"

Cậu bạn quay lại, đứng hình.

Hai má của Bách hây hây đỏ khi thấy Châu, đủ thấy con bé xinh đến cỡ nào.

Hôm nay lớp 11A6 trình diễn đàn tranh kết hợp múa và hát, Việt Bách chính là người chơi đàn.

Ngọc Châu thầm cảm thán, đã đẹp trai còn học giỏi lắm tài, hàng hiếm thế mà vẫn không có bạn gái, kể cũng lạ.

-"Châu... Hôm nay xinh quá!"

Bách hoàn hồn khen ngợi, tán dương hết lời nhan sắc của Châu.

-"Bách hôm nay cũng rất đẹp trai, mặc đồ cổ trang rất bảnh luôn."

Hai đứa cười trừ, khen qua khen lại lẫn nhau. Việt Bách nhờ Ngọc Châu dạy múa, Ngọc Châu nhờ Việt Bách dạy chơi đàn, nói qua nói lại như thế mà cũng đã tám chuyện hơn 5 phút rồi đấy.

Mà với hai người đang mùi mẫn cùng nhau như đôi lứa ở thế kỷ trước thế này, cái "bóng đèn di động" kia làm sao mà bỏ qua được.

Thấy Quân với Khánh khen trai tài gái sắc ở phía xa một phát thôi là không màng đến điểm uy tín trong game bị trừ, lập tức tắt luôn điện thoại phóng ra ngay.

Cái thuyền này ấy à, người được đi cùng Ngọc Châu trong mắt Hoàng Minh, vĩnh viễn phải là cậu chứ đếch phải ai khác!

Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương Where stories live. Discover now