Chương 7

455 41 3
                                    






-“…”

Hoàng Minh im bặt, cậu ta dường như không muốn đáp lại câu thầy vừa nói, mà hình như cậu ta còn chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa cơ.

3 giây hơn, Ngọc Châu tỏ vẻ như bản thân nó có chung suy nghĩ với thầy, nó cười xởi lởi vui vẻ nói:

-“Công nhận thầy nói đúng thật. Từ khi thầy Chiến bầu bạn Minh làm lớp phó học tập là cứ cách dăm ba ngày em lại phải xuống đây với bạn ấy í.”

-“Đúng nhỉ, Hoàng Minh lên làm lớp phó chưa bao lâu mà hại lớp trưởng quá. Con gái con đứa cứ phải lên lên xuống xuống phòng học thế này thì cực lắm.”

Thầy Bình chẹp miệng đưa ra nhận xét, trông có vẻ như chê trách Hoàng Minh, mà thằng Minh nãy giờ chỉ cười cười không nói gì. Cậu ta cứ đứng im như tượng, để mặc Châu với thầy buôn dưa lê.

-“Lớp trưởng học kì 2 này học Toán tiến bộ hẳn, gọi lên bảng bài nào cũng làm được.”

-“Em cảm ơn thầy, mà bài trên bảng có là gì đâu, bài kiểm tra giấy được bao nhiêu mới quan trọng kìaaaaaa."

Con Châu kéo dài chữ cuối của câu ra, ý nó là muốn thầy cho nó xem cái bài kiểm tra tuần trước thầy cho lớp chúng nó kiểm, xem nó được bao nhiêu điểm ấy mà. Con này ấy à, khôn lắm.

Thầy Bình cười khà khà. Thầy và lớp trưởng tám nhảm vài ba chuyện trên lớp mấy hồi, cuối cùng thầy cũng lững thững đi lại tủ đựng tài liệu, lôi ra sấp bài kiểm tra toán tuần trước đưa cho Châu, nhìn nó rồi cười đểu một phát:

-“May cho lớp là chị Châu khéo ăn khéo nói nên tui đưa bài kiểm tra sớm á, chứ không là tui để chừng nào ăn Tết Âm Lịch xong tui mới phát đó.”

-“Hehe, em cảm ơn thầy, thầy cứ khen thế là mốt hai cái lỗ mũi em nó còn bự hơn hai cái nồi bánh chưng lun á.”

-“Phụt!”

-“???”

Từ nãy tới giờ im im chẳng nói gì, tới khi con Châu nói ra câu đấy thì thằng Minh mới bật cười, tay nắm lại thành nắm đấm, che miệng cúi đầu khúc khích cười miết.

Nội tâm Châu kiểu: ‘Có biết làm dị người ta ngại hông má?’

Châu ngượng muốn độn thổ, thầy Bình đứng đó không nói thằng Minh thì thôi, còn quay sang cười, quở con Châu:

-“Khẹc há há! Con gái con đứa, thấy trai đẹp kế bên mà ăn nói dị hả?”

Châu quay qua nhìn Đặng Hoàng Minh, cậu ta vẫn cười, đôi mắt phượng híp lại kèm theo cái bọng mắt nhỏ thương hiệu. Nó thẹn, nhăn mặt muốn cãi lại thầy thì một giọng lạ cất lên:

-“Thầy cứ trêu chúng nó. Hai đứa lại đây lấy bài tập Văn rồi về lớp này.”

Cô Văn cuối cùng cũng xuất hiện, cô như vị thánh nữ tới giải vây cho Châu ấy. Cô bảo chúng nó mang bài tập xong về lớp nhanh nhanh lên, sắp hết giờ ra chơi rồi. Châu nghe lời cô, kêu Minh sang đấy với nó. Con bé toan chạm tay vô sấp bài tập ấy, tính chia mỗi đứa một nửa thì Minh cầm tay nó kéo xuống...

Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương Where stories live. Discover now