Chương 13

424 30 9
                                    









Nếu có ai thắc mắc tại sao lại có sự trùng hợp định mệnh này, chắc chắn người đó có IQ dưới 80 là cái chắc.

Một vài đứa trong lớp quay xuống nhìn hai đứa bọn nó. Và hai đứa trong tổ phát biểu vừa nãy lại ở trong nhóm bạn chí cốt của hai bên.

Nỡ lòng đá bạn mình ra khỏi nhóm, đương nhiên là có lý do mờ ám rồi.

Mặt của Châu thì chẳng bất ngờ lắm, cơ mà mặt của Minh thì hơi khó chịu nhé.

Cậu ta quay xuống nhìn vào ba dãy bàn cuối tổ 1 cau mày, Nam Khánh cợt nhả chỉ trả lời qua loa:

-"Xin lỗi người anh em, Mẫn Nghi muốn vào nhóm này nên phải đá bớt mày ra."

Ngọc Châu cười thầm, nó giấu đi niềm vui của mình, đợi giọng nói của cô giáo cất lên.

-"Vậy... Minh với Châu là một nhóm nhé? Nhóm của Quân với Tùng cũng có mỗi hai bạn, thôi thì vào chung luôn đi."

Cô Văn vẻ mặt trầm tư, rồi cô cúi đầu xuống laptop gõ cái gì đó, một lúc lại nói:

-"Vậy là xong vụ làm nhóm rồi nhé! Cô cho các bạn tiết này để thảo luận với nhau đấy."

Các bạn học sinh dần tản về phía bàn khác nhau, lớp học đã trở nên hỗn loạn, ầm ĩ. Nhóm của Ngọc Châu ngay ở bàn cuối cùng của tổ 2.

-"Vậy mọi người tính sao?"

-"Tao thuyết trình cho, có bạn nào biết làm Powerpoint không?"

-"Vậy tao làm powerpoint."

-"Ò, Minh với Quân chuẩn bị nội dung hén?"

-"Ờ."

.

.

.

Nhóm của Châu quyết định sẽ ra Highlands làm nhóm. Thật ra bọn nó chẳng nhất thiết phải mò mặt đi đâu, nhưng không hiểu sao thằng Đặng Hoàng Minh cứ nằng nặc đòi ra làm chung cho bằng được cơ...

Vẫn còn lớp trưởng để cự cãi hộ thằng Quân và thằng Tùng... Mà ngặt nỗi, đến cả lớp trưởng cũng đồng ý...

Một thằng lớp phó kỷ luật với một đứa dân đen, so với hai bà hậu ông tướng, ai có tiếng nói hơn thì khỏi nói.

-"Tùng làm PowerPoint tới đâu rồi?"

-"Đây nè, Châu xem đi."

Châu ngồi dậy, đang có ý định ra ngồi cùng phía với Tùng thì Hoàng Minh đột ngột bật dậy ra chỗ Tùng ngồi, tự mình xem, giành giật việc làm với nó.

-"Đừng sử dụng hiệu ứng nhiều quá, màu mè rối mắt lắm."

Trịnh Nguyễn Ngọc Châu:???

Bộ thích gây chiến hả?

Nó miễn cưỡng cầm sấp nội dung của Hoàng Minh và Minh Quân soạn, cúi đầu đọc hết mớ giấy rồi im lặng nhìn hai thằng trước mặt mình chỉnh sửa slide...

Cái chuông máy reo lên, bọn nó cùng nhau ngước mắt nhìn chuông, cả bốn đứa ì ạch chờ đợi xem ai sẽ đi lấy nước.

Hai thằng kia thì chỉnh sửa PowerPoint, thằng Quân thì ngồi chơi Liên Quân, có mình nó là tay không rảnh rỗi...

Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương Where stories live. Discover now