Chương 9

443 31 2
                                    










-"Triệu Vy, mày có giấu tao cái gì không?"

-"Hả? Giấu cái gì?"

-"Mày liệu mà nói ra đi, tao đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi."

-"???"

Mới sáng sớm, Triệu Vy mới vào lớp thì không thấy xác con lớp trưởng đâu, chỉ thấy mỗi cái cặp của nó vứt một đống trên bàn. Và đương nhiên, tặng kèm cùng những vật chứng chứng minh là Ngọc Châu có đi học, thì còn có thêm một cậu học sinh ngồi thù lù ở phía dưới bàn cuối tổ một nữa.

Triệu Vy mặc dù biết là Ngọc Châu thích Hoàng Minh, nhưng con bé không mến cậu ta lắm.

Hoàng Minh tuy không giỏi bằng Việt Bách bên A6, nhưng dẫu vậy vẫn học toán siêu quá, Triệu Vy học theo tiến độ của nó thì khá đuối, chạy không nổi.

Đã vậy thằng này còn có cái tính chảnh chó khó gần nữa, Vy gần như không có ấn tượng tốt gì về cậu ta, ngoại trừ chuyện thằng Minh học giỏi.

-"Trả lời tao đi con đàn bà tệ bạc." Châu tiếp tục hỏi Vy với một chất giọng diễn xuất đầy nội lực. Tiếc là Vy lại không muốn tham gia vào cùng nó thôi.

-"Cái con điên này, mới sáng sớm đừng chọc tao đánh nhé."

-"Mày không giấu tao cái gì à?"

-"Không giấu gì hết!"

-"OK."

Hôm nay lớp trưởng mặc cái áo hoodie zip tới trường, đầu năm đầu tháng mà, sáng sớm thời tiết lạnh lắm. Lúc nó vào lớp thì quên khuấy mất chưa mua thẻ cào điện thoại, nó xài hết tiền điện thoại rồi.

Lật đật chạy ra ngoài cổng trường mua, vừa lúc nó đi khuất thì cậu lớp phó học tập hiện hồn trước cổng. Theo như thói quen, trước khi vào lớp cậu sẽ ghé vào nhà vệ sinh chỉnh tóc, chuẩn bị tới cửa lớp thì chắc chắn sẽ bỏ một bên dây ba lô xuống.

Bước vào lớp thật lạnh lùng hiên ngang, không thấy một bóng người nào cả, chỉ thấy cái cặp và chai nước màu xanh biển nằm ngổn ngang ở bàn bốn tổ hai thôi.

-"Mày mới đi đâu mà trông cute phô mai que vậy?"

-"??? Nói gì vậy bà nụi?"

Triệu Vy nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Ngọc Châu, con này mọi hôm trong ngu ngu ngáo ngáo lắm mà? Nay sao nhìn xinh tươi thế này? Cái mặt trong trăng trắng, cái mắt long la long lanh, thêm cả bờ môi chưa được ai hun hôm nay cứ đo đỏ ấy, Vy nó nghi lắm.

-"Á à, vừa nãy đi gặp bồ nên bôi son phớ hơm? Có bồ mà giấu mậy."

-"Không có, tao đi mua cạc điện thoại mà." Châu ngượng ngùng nói.

-"Với cả, mày biết mà còn nói thế à?"

Triệu Vy vẫn cái nụ cười đó nham hiểm chọc Châu, làm nó ngại muốn chết.

Con bé đỏ mặt cười tủm tỉm, mắt len lén liếc trộm Minh một cái.

Hay thế nào duyên trời sắp đặt, chúng nó lại chạm mắt nhau.

Có lẽ do nhìn trực diện nên Châu không thấy cậu như đang liếc nó nữa. Hai đứa mới chạm mắt một tí rồi liền quay ngoắt đi, Châu thì đi vào phía bên trong bàn ngồi xuống, Minh lại úp mặt xuống bàn, xoay đầu hướng về tường.

Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương Where stories live. Discover now