Nguyễn Niệm đoán anh chắc hiếm gặp khó khăn trong công việc, trên máy tính bảng là thiết kế thực đơn, có mười lăm thực đơn, tên nào tên nấy đều có ngụ ý đặc biệt.

Cầm sắt hòa minh: tám món khai vị và món nguội.

Duyên trời tác hợp: ba món nguội.

Kim ngọc lương duyên: bào ngư hầm hải sâm.

...

Mới xem bảy tám cái Nguyễn Niệm đã sững sờ.

Cô dựa vào sô pha, lần đầu tiên cảm thấy kết hôn đúng là khổ.

Thấy cô mất hết tinh thần, Lương Tây Văn đứng dậy xuống bếp rót cho cô ly nước.

Nước có màu trắng ngà, Nguyễn Niệm ngồi dậy hỏi: "Cái gì vậy?"

"Hôm qua em bị cảm, nghe giọng em hôm nay cũng không tốt lắm nên anh có hầm nước mã đề cho em, có thêm chút đường phèn rồi." Lương Tây Văn ngồi xuống bên cạnh cô, "Có ý tưởng gì chúng ta có thể thương lượng."

Nước mã đề ngọt thanh, uống vào họng rất thoải mái, Nguyễn Niệm biết muốn chế biến mã đề rất khó, vì vậy ngoan ngoãn uống hết: "Anh nấu khi nào thế? Có phải rất phiền phức không?"

"Lúc em dọn đồ, trước khi ăn cơm đấy. Không sao. Nghe giọng em không tốt lắm, anh sợ mấy hôm nữa em sẽ ho nên nấu chút nước mã đề."

Nguyễn Niệm ngồi nhích lại gần anh, được người ta quan tâm từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn như vậy, nhất là hiện tại, cô vô cùng áy náy.

Cứ như bản thân chẳng làm được gì.

"Lương Tây Văn, nếu anh có việc gì cần em làm thì cũng phải nói cho em biết." Đã 20:00, tây giao hết sức tĩnh lặng, Nguyễn Niệm nghiêm túc nói với anh, "Có thể rất nhiều chuyện em không giỏi... Nếu anh có chỗ nào không hài lòng thì cũng phải nói với em."

Lương Tây Văn ngồi ngay bên cạnh cô, khoảng cách hai người rất gần, có lẽ nhờ cái ôm ngắn ngủi mà thân mật ở dưới bếp khi nãy đã khiến cảm giác xa lạ mất đi rất nhiều.

Lương Tây Văn một tay cầm máy tính bảng, nghiêng đầu nhìn cô: "Sau này chúng ta sống chung với nhau không cần phải công bằng tuyệt đối, chỉ cần lời em nói không đụng đến mấy nguyên tắc đó, anh sẽ coi như em đúng."

Nguyễn Niệm xấu hổ: "Mẹ em hay bảo cách nhìn nhận vấn đề của em quá đơn giản..."

"Anh có phán đoán của mình." Lương Tây Văn mỉm cười. Anh đang ngồi, cô thì nằm bò, anh như cố ý duỗi tay xoa tóc cô, "Anh mong cuộc hôn nhân này sẽ cho em chút tự do và dũng cảm."

Nguyễn Niệm xin nghỉ làm một ngày, Hoắc Yên tỏ vẻ không thành vấn đề, còn không quên nhắc cô nộp bản thảo đúng hạn.

Nguyễn Niệm cũng không thích rề rà, vì vậy ngồi ôm laptop cố giải quyết cho xong.

Dịch hợp đồng vốn dĩ là công việc buồn tẻ, cô tắm rửa một cái rồi xuống lầu dựa vào sô pha, ngáp không ngừng, đến lúc Lương Tây Văn lên lầu đi tắm thì không nhịn được mà nhắm mắt.

Đến khi tỉnh lại...

Lương Tây Văn đang khom người bế cô lên.

Trên người anh có mùi hương mát lạnh như ấm áp, y hệt bầu không khí trong lành của sáng sớm.

Nhịp tim sáng sớm - Mạnh Ngũ NguyệtWhere stories live. Discover now