Lương Tây Văn nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô, thật ra xe đậu ngay bên ngoài chỉ cách mấy chục mét.

Nhưng cảm giác này vô cùng kỳ lạ.

Ở tây giao có rất nhiều phong cảnh, hai bên đường trồng đủ loại cây thuần Trung Quốc, còn cả những loài hoa không biết tên.

Cô thầm vui mừng và cảm thấy biết ơn, cứ như ánh trăng mình phải trèo đèo lội suối để tìm kiếm thì ra ở ngay trước mặt.

Như bỏ được do dự của hai mươi năm, đi tìm giấc mơ của thiếu nữ.

Anh chính là vầng trăng sáng ấy.

Chưa từng nghĩ sẽ có khoảnh khắc này.

Nhưng sự dịu dàng lại khiến cô hạnh phúc như thế.

Nơi Nguyễn Niệm sống mười mấy năm lúc bé là căn nhà đơn vị cấp cho Quý Sương, hai phòng một sảnh, rộng khoảng 90m2, cũng là chung cư cũ kiểu thập niên 90, thoạt nhìn rất tri thức.

Trong khu vực đó đa phần là đồng nghiệp của Quý Sương, do vậy hoàn cảnh áp lực thế nào chỉ cần tưởng tượng là biết.

Chẳng qua sau bao nhiêu năm, con cái của đồng nghiệp Quý Sương sớm đã đi làm, người làm ngoại giao như họ đến bốn năm chục tuổi ai cũng có chỗ đứng, do vậy hiện giờ nơi này khá ít người ở.

Lương Tây Văn vốn định mua chút quà, dù gì đi tay không tới cũng không tốt, nhưng Quý Sương đã từ chối khéo bởi vì bà đi công tác không ở nhà, còn Nguyễn Văn Lâm đã dọn ra ngoài.

Thật ra quay về ngôi nhà này... Nguyễn Niệm ngồi nhìn Lương Tây Văn đang tìm chỗ đậu xe.

Lúc Nguyễn Văn Lâm dọn đi, cô không biết Quý Sương có phản ứng gì, bởi vì khi đó cô đã học đại học.

Có phẫn nộ không, hay là từ đầu đến cuối đều bình tĩnh và chết lặng?

Nguyễn Văn Lâm chỉ nói với cô nơi này quá ầm ĩ, gần đó còn có chợ bán thức ăn khiến ông không thể tập trung viết kịch bản, còn vui tươi hớn hở nói dù sao sớm muộn cũng phải dọn đến nhà mới.

Xuống xe, Lương Tây Văn cũng nhìn ra Nguyễn Niệm đang không tập trung, anh nói: "Lát nữa chúng ta sẽ về nhà ăn cơm. Đồng ý với anh, chỉ một lát thôi."

Nguyễn Niệm gật đầu, cảm thấy có Lương Tây Văn ở bên cô cũng yên tâm hơn nhiều.

"Tòa nào?"

"Khu số 2 tòa số 3, đi từ cửa phía đông tòa số 3."

Khi hai người sóng vai đi, Lương Tây Văn nắm tay cô, nghiêm túc trấn an: "Đừng sợ."

Căn chung cư này đã quá cũ, ngay cả thang máy cũng không có, hai người chỉ có thể đi cầu thang bộ, cô cầm chìa khóa định mở cửa thì cửa được mở ra từ bên trong.

Quý Sương hiếm khi cầm tạp dề, tay còn cầm nội, trong nhà nóng hừng hực.

"Nghe có tiếng người bên ngoài mẹ liền biết là hai đứa, mau vào đi."

"A, Niệm Niệm về rồi à..." Bên trong vọng ra một giọng quen thuộc, Nguyễn Niệm vừa nhìn vào liền thấy Nguyễn Văn Lâm đang đi ra, "Tiểu Lương, mau vào đi."

Nhịp tim sáng sớm - Mạnh Ngũ NguyệtWhere stories live. Discover now