PN5: LTPxCPV: Dữ dội, nóng bỏng và đầy chiếm hữu.

1.6K 148 15
                                    

PN5: LTPxCPV: Dữ dội, nóng bỏng và đầy chiếm hữu.

Ánh nắng nơi phía chân trời dần chuyển sang màu đỏ rực, mang đến cho Thanh Ngọc Kiếm Tông một tầng khí thế bao la hũng vĩ.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Lê Trường Phong từ từ mở mắt ra, tia nắng rơi trên hốc mắt của hắn như nhuốm một màu đỏ hồng.

Nhưng trong mắt của hắn không hề có nước mắt.

Đối với hắn mà nói, khoảng thời gian khó khăn và đen tối nhất chỉ còn tồn tại trong ký ức, hắn bây giờ không còn đòi hỏi gì nữa.

Lúc này, hắn yên lặng nhìn về phía trước, trong núi rừng xanh ngắt được phủ một màu vàng óng ánh, có một đàn chim nối đuôi nhau bay lên trời, cất lên từng tràng tiếng hót rộn vang.

Lê Trường Phong im lặng mỉm cười, vừa định đứng dậy thì bất chợt ngửi thấy mùi hương hoa lê quen thuộc.

Ánh mắt hắn khẽ động, lại yên lặng dừng lại động tác đứng dậy, nhắm mắt lại.

Đúng như dự đoán, Cung Phất Vũ đến rồi.

Lúc này, Cung Phất Vũ chắp tay sau lưng, đi tới đi lui ở sau lưng Lê Trường Phong, nhìn Lê Trường Phong vẫn bình thản đả tọa, không nhúc nhích tí nào.

Nhíu nhíu mày, Cung Phất Vũ liền nảy ra ý xấu.

Cỏ đuôi chó mảnh khảnh mọc đầy lông bị một bàn tay trắng nõn thon dài bẻ gãy rồi quơ qua quơ lại dưới mũi Lê Trường Phong.

Gãi tới gãi lui.

Cuối cùng, Lê Trường Phong yên lặng mở mắt ra, bất đắc dĩ nhìn Cung Phất Vũ đang cầm cỏ đuôi chó ngồi chồm hổm trước mặt mình, nói: "Đừng quậy nữa."

Cung Phất Vũ: ...!

Hừ một tiếng, Cung Phất Vũ tiện tay ném cỏ đuôi chó đi, đứng dậy nói: "Chàng tu luyện thế nào rồi, chàng đã dùng vảy với máu của đồ đệ chàng đưa cho chưa?"

Lê Trường Phong: "Không vội."

Cung Phất Vũ dậm chân một cái: "Chàng không vội? Ba năm nữa chàng đã bốn...... Đã đến lúc rồi, nếu còn không chịu đột phá Nguyên Anh, sau này sẽ khó càng thêm khó, chàng thật sự không quan tâm sao?"

Lê Trường Phong bất đắc dĩ thở dài: "Nền tảng tu vi của ta chưa vững."

Cung Phất Vũ: ...

Nhìn vẻ mặt không lạnh không nóng bình thản của Lê Trường Phong, Cung Phất Vũ quả thực muốn mắng người, nhưng không biết sau đó y nghĩ tới điều gì, chỉ nhíu nhíu mày rồi lại kiềm chế được.

"Thôi bỏ đi, ta đói bụng rồi, chàng trở về ăn cơm với ta đi."

Lê Trường Phong khẽ cười một tiếng: "Được."

Thực ra, Cung Phất Vũ luôn cảm thấy từ khi Lê Trường Phong và y ở bên nhau, giữa hai người vẫn tồn tại khoảng cách.

Dẫu biết là do không có tình căn, nhưng trong lòng Cung Phất Vũ vẫn cảm thấy nghi ngờ – y cảm thấy Lê Trường Phong đang giấu y chuyện gì đó.

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now