Chương 132: Người thì đẹp, bánh nếp thì thơm...

1.7K 190 10
                                    

Chương 132: Người thì đẹp, bánh nếp thì thơm...

Bởi vì Thanh Điểu của Thẩm Thanh Đường bay quá nhanh, trước khi Tần Di đuổi kịp, Thẩm Thanh Đường đã đáp xuống động phủ nơi hai người từng ở trước kia.

Đợi đến khi Tần Di đuổi tới nơi, Thẩm Thanh Đường đã khóa cửa động, còn hạ thêm mấy đạo cấm chế.

Tần Di: ...

Trầm mặc một hồi, Tần Di mới nhẹ vuốt Thanh Điểu đang ở bên cạnh mình, sau đó lấy ra hai quả trái cây màu đỏ đưa cho nó, nói: "Cả một đường đã làm phiền tiền bối rồi, bây giờ hai ta đã đến nơi an toàn, xin tiền bối quay trở về."

Thanh Điểu dường như hiểu được lời của Tần Di, nó gật gật đầu, nhận lấy hai quả trái cây đỏ, kêu lên một tiếng rồi bay về phía chân trời.

Sau khi Thanh Điểu rời đi, Tần Di quay đầu nhìn về phía động phủ, lúc này cửa động đã đóng chặt, cấm chế ở bên trên còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Tần Di yên lặng thở dài, đi đến trước cửa động, gõ nhẹ vào cửa hai lần, lại gọi tên Thẩm Thanh Đường, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, không có tiếng hồi đáp.

Có vẻ như lần này ai kia thực sự tức giận rồi.

Vốn dĩ với tu vi của Tần Di, muốn cưỡng chế phá vỡ cấm chế và cửa động của động phủ này cũng không phải việc gì khó, nhưng lúc này hắn cũng biết rõ, nếu thật sự làm như vậy, e là ai kia sẽ giận dỗi ba ngày ba đêm cũng không nguôi ngoai.

Nghĩ rồi nghĩ, Tần Di hơi do dự, sau đó lẳng lặng ngồi xuống trước cửa động.

"Sao em lại giận rồi? Cũng không nói cho ta biết vì sao." Hắn dựa vào cửa nhỏ giọng nói.

Bên trong vẫn yên tĩnh một mảnh, vừa nhìn liền biết là muốn Tần Di tự mình đoán đi.

Tần Di bất lực đợi một hồi, ngược lại cũng yên tâm hơn một chút — không có đáp lại chứng tỏ Thẩm Thanh Đường vẫn đang nghe, thôi vậy, chẳng phải là dỗ người sao, tuy tay nghề của hắn chưa cao lắm nhưng hắn cũng sẽ từ từ học được mà, có phải không?

Nghĩ đến đây, Tần Di hiếm khi đổi sang vẻ mặt càng thêm dịu dàng, dựa vào cửa nhỏ giọng nói vào bên trong: "Đi một quãng đường dài như vậy chắc là em cũng mệt rồi, có muốn ta nấu bánh nếp cho em ăn không?"

Rốt cuộc lần này bên trong cũng có động tĩnh.

"Được đó, vậy chàng nấu đi, nấu xong rồi mang đến cho em." Giọng nói hơi nghèn nghẹn nhưng dịu dàng của Thẩm Thanh Đường vọng ra từ bên trong.

Tần Di nghe thấy bất giác mừng rỡ, đang định đứng dậy lại phát hiện cửa động không hề có ý định mở ra.

Tần Di: ...

Một lát sau, Tần Di bất đắc dĩ thấp giọng nói: "Em thật sự không muốn mở cửa cho ta sao?"

Thẩm Thanh Đường không vui nói: "Chỉ nấu bánh nếp thôi mà, mở cửa làm chi?"

Tần Di: ...

Chẳng còn cách nào khác, cái hố mình tự đào phải tự mình lấp thôi.

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now