Chương 35: Lan Đình, em có thể rút lại lời nói của mình không?

3.5K 282 7
                                    

Chương 35: Lan Đình, em có thể rút lại lời nói của mình không?

Sau một trận nhốn nháo, Tần Di bế Thẩm Thanh Đường yếu ớt trở về phòng ngủ.

Thẩm Đình cũng đi theo sau.

Trên đường trở về phòng, Thẩm Thanh Đường thấy xung quanh không có ai, lông mi khẽ run, đột nhiên nhẹ giọng nói với Thẩm Đình: "Phụ thân, trong nhà còn Ngưng Hồng Hoa và Thất Tuyệt Thảo không?"

Thẩm Đình đột nhiên nhíu mày: "Con cần hai thứ này làm gì?"

Thẩm Thanh Đường chỉ nói: "Phụ thân, người đừng lo, cứ lấy cho con, lát nữa con sẽ dùng."

Thẩm Đình luôn cưng chiều Thẩm Thanh Đường, lúc này ông định sai người đi lấy, Thẩm Thanh Đường lại nói: "Phụ thân tự mình đi đi, càng sớm càng tốt."

Thẩm Đình: ?

Nhìn thấy ánh mắt yếu ớt cùng kiên quyết của Thẩm Thanh Đường, Thẩm Đình mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không thắc mắc nữa, bước nhanh đi lấy thuốc.

Chẳng mấy chốc, thuốc đã được mang đến. Thẩm Thanh Đường lại thúc giục Thẩm Đình tìm y tu.

Thẩm Đình có chút nghi hoặc, nhưng không chịu nổi sự thúc giục của Thẩm Thanh Đường, đành phải phái người đi mời y tu.

Nhưng Thẩm Đình không ngờ rằng trước khi y tu ông mời đến, y tu mà Lục Tu đã đồng ý phái tới đã đến trước, còn là lão y tu mà Lục Tu thường xuyên sử dụng nhất.

Xem ra có mùi thám thính thực hư đâu đây.

Thẩm Đình nhìn lão y tu, trong lòng trầm xuống, ông có hơi sợ việc Thẩm Thanh Đường giả bệnh sẽ bị bại lộ.

Nhưng Thẩm Thanh Đường lại rất bình tĩnh, chỉ nói với Thẩm Đình: "Phụ thân, giúp con hạ màn xuống."

Thẩm Đình trầm mặc một lát, duỗi tay kéo màn xuống.

Lúc này, màn giường đã được hạ xuống, xuyên qua tấm màn mỏng, lão y tu đưa tay ra run rẩy nói: "Thẩm thiếu gia, xin được bắt mạch."

Phút chốc, một cổ tay thon dài trắng nõn vươn ra, phía trên đắp một chiếc khăn lụa trắng trơn.

Lão y tu không nghi ngờ gì cậu, duỗi ba ngón tay ra ấn lên.

Bắt một hồi, lão y tu có chút giật mình, lập tức đứng dậy nói: "Thẩm thiếu gia vẫn luôn suy nhược, không an dưỡng tốt, lần này lại bị dọa sợ, mạch càng ngày càng yếu."

Thẩm Đình ở bên cạnh: ? ? ?

Nhìn thấy thần sắc kinh ngạc trong mắt Thẩm Đình, lão y tu trầm mặc một hồi, lập tức cười làm lành chuyển đề tài: "Tuy nhiên tính mạng của cậu ấy cũng không có gì nguy hiểm, chờ lão phu kê cho Thẩm thiếu gia vài loại thuốc, cố gắng điều dưỡng cho tốt, có như vậy mới có thể từ từ hồi phục. Chỉ là đừng để tức giận và bị sợ hãi nữa."

Xuyên qua tấm màn mỏng, giọng nói yếu ớt mềm mại của Thẩm Thanh Đường khẽ vang lên: "Vậy phải làm phiền tiền bối rồi."

Lão y tu miễn cưỡng cười cười: "Không phiền, không phiền."

Nói xong, ông ta lau mồ hôi trên trán, hết sức cẩn thận viết xuống hai đơn thuốc rồi rời khỏi Thẩm phủ như sợ mình có chuyện gì xảy ra.

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now