Chương 120: Mọi người không cần phải trốn tránh nữa, đã đến lúc chiến đấu rồi.

1.6K 198 12
                                    

Chương 120: Mọi người không cần phải trốn tránh nữa, đã đến lúc chiến đấu rồi.

Nhìn thấy khí thế uy phong của Tần Di, mèo con đi theo phía sau không khỏi la hét lên.

Tần Di quay đầu lại liếc nó một cái: "Mi giỏi mi lên đi?"

Mèo con: ...

Cố Thanh Dung và những người khác sứt đầu mẻ trán bị bao vây trong lửa ma, môi khô lưỡi khô, gần như đã sức cùng lực kiệt, lúc này nhìn thấy cứu binh tới, họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Tần Di mới buông bàn tay đang bịt mắt của Thẩm Thanh Đường xuống, mang theo cậu từ từ đáp xuống đất.

Mặc dù Thẩm Thanh Đường vừa rồi không nhìn thấy gì nhưng cậu cũng nghe được tiếng gió rít gào và tiếng kêu cứu của linh thực vật, lúc này cậu mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng khắp nơi hỗn loạn, lại nhìn dáng vẻ chật vật nhếch nhác, sắc mặt xám xịt dính đầy tro bụi của Cố Thanh Dung và những người khác, cậu không khỏi run lên, nhẹ giọng nói: "Các vị tiền bối đã chịu khổ rồi."

Sắc mặt của Cố Thanh Dung đã bình tĩnh trở lại, lúc này anh lau mặt, ho khan hai tiếng, sau đó nhìn về phía Tần Di và Thẩm Thanh Đường, hỏi: "Các ngươi lấy được bí tịch rồi sao?"

Tần Di gật đầu: "Ta lấy được rồi."

Vẻ mặt của Cố Thanh Dung hòa hoãn đi rất nhiều, hiển nhiên là thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Cố Thanh Dung nói xong, không ít linh thực vật ở bên cạnh đồng loạt vẫy lá thật mạnh, bày tỏ lòng biết ơn với Tần Di vì đã cứu mạng chúng.

Tần Di là lần đầu tiên được hoan nghênh như vậy, lông mày hơi cau lại, thần sắc có chút cổ quái, không biết nên nói gì, thậm chí còn không biết bản thân có nên nói hay không.

Vẫn là Thẩm Thanh Đường nhận ra sự khó xử của Tần Di, cậu âm thầm cười một tiếng, nói với các linh thực vật: "Đừng nhiệt tình như vậy, Lan Đình sẽ ngại đó."

Tần Di: ...

Đám linh thực vật lại tiếp tục nhảy múa, chuyển sang cách thức cảm ơn nhẹ nhàng hơn.

Tần Di càng thêm lúng túng.

Ngay lúc Tần Di đang muốn nói gì đó để ngăn lại tình cảnh lạ kỳ trước mặt, mèo con cách đó không xa đột nhiên gào lên một trận.

Mèo con kêu như vậy, trái tim của Tần Di giật nảy, mọi người mặc kệ tất cả, lập tức nhìn về phía mèo con đang kêu gào.

Sau đó, mọi người và linh thực vật đều nhìn thấy trong sa mạc vô tận cách đó không xa, có một tia sáng chiếu thẳng lên bầu trời, nhưng nó đang dần mờ đi. Đó là vị trí của đền Thần.

Khi Cố Thanh Dung nhìn thấy cảnh này, con ngươi của anh đột nhiên co lại, anh nhìn Thẩm Thanh Đường và Tần Di với vẻ khó mà tin được: "Ai trong số các ngươi đã nhận được lời tiên tri?"

Tần Di: ?

Tần Di cau mày lắc đầu: "Ta không biết."

"Vậy còn có người khác tiến vào đền Thần sao?" Cố Thanh Dung lại sốt sắng hỏi.

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now