Lên kế hoạch cho ngày mai xong, cô định đi ngủ.

Di động gác bên gối bỗng rung lên.

Nguyễn Niệm cầm xem.

Wechat có thông báo.

Lương Tây Văn đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn.

Cô khẽ cười, nhìn thông báo mà vui mừng vô cớ.

Cô nhìn chằm chằm mấy phút, trong lúc do dự không biết có nên nhắn tin chúc ngủ ngon hay không, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn.

Lương Tây Văn: Buổi chiều gặp, ngủ ngon.

Nguyễn Niệm có cảm giác tâm linh tương thông, cô trả lời bằng một biểu tượng hình mặt trăng, sau đó buông di động đi vào giấc ngủ.

Nhưng 2:00 sáng cô đã bị đánh thức.

Đầu tiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa, hình như là tiếng gõ cửa dưới lầu, dừng một giây, cô lại nghe tiếng chơi game, còn cả tiếng đóng cửa mở cửa.

Cô không ngủ được, cùng tầng còn mấy hộ gia đình khác, cô lo hàng xóm bị đánh thức sẽ chửi đổng lên, vì thế xuống giường, không ngờ cả phòng khách phòng bếp đều sáng đèn, Tằng Tử Di ăn mặc mát mẻ, tay cầm một bịch rác lớn.

Cửa phòng cô ấy mở, Nguyễn Niệm vô tình nhìn thấy.

Nhà họ thuê có hai phòng ngủ một phòng sinh hoạt chung, trước đây Nguyễn Niệm dọn vào trước nên ở phòng ngủ chính, lớn hơn phòng ngủ phụ một chút, đồ đạc của Nguyễn Niệm ít, cũng được sắp xếp ngăn nắp, mà bây giờ nhìn cảnh trước mắt, Nguyễn Niệm sợ ngây người.

Trong phòng Tằng Tử Di chất đầy thùng giấy chuyển phát nhanh, trên giường cũng lộn xộn, chăn màng rơi xuống đất không nói, bên trong còn nhét đầy đồ ăn vặt, cạnh cửa sổ có một cái bàn để máy tính và đồ trang điểm, bây giờ nơi đó lại gác bốn năm cái hộp mỳ ăn liền.

Nguyễn Niệm bỗng có cảm giác khinh thường. Dù gì Tằng Tử Di cũng là một blogger với 30.000 - 40.000 fans trên weibo, phong cách ngự tỷ, nhưng phòng riêng lại lôi thôi như vậy.

"Cậu làm gì đấy?" Nguyễn Niệm đứng ngay cửa phòng thấy Tằng Tử Di từ trong bếp đi ra.

"Không phải cậu bảo tớ dọn dẹp à?" Tằng Tử Di xách túi nilon đựng rác, "Mới làm bữa khuya, cậu đừng xuống bếp, bừa bộn lắm."

"... Khoan đã, cậu mà dọn dẹp nửa đêm hàng xóm lại phàn nàn, có phải cậu đang livestream không?" Hỏi xong Nguyễn Niệm mới phát hiện hôm nay cô ấy ăn mặc không giống ngày thường.

"Sao cậu nhiều chuyện như bà già tầng dưới thế hả? Cậu bảo tớ dọn dẹp, không phải tớ đang dọn dẹp sao? Có livestream hay không tớ phải báo cáo với cậu à? Sao phiền phức thế chứ?" Tằng Tử Di ném túi rác xuống đất, "Tớ bảo thuê giúp việc cậu lại không chịu."

Cơn buồn ngủ đã hoàn toàn bị xua tan, lý trí quay lại, Nguyễn Niệm cố giữ bình tĩnh, nói: "Nhà chỉ có 82m2, ban ngày tớ không ở nhà, rác đều là của cậu, thuê giúp việc phí phạm lắm, hơn nữa tháng trước chúng ta có tìm người nấu ăn, nhưng lần nào cậu cũng chê, lúc thì không hài lòng, lúc thì bảo ăn không quen đồ của Yến Kinh. Cậu đừng có cái suy nghĩ mình rất uất ức được không?"

Nhịp tim sáng sớm - Mạnh Ngũ NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ