Chương 14: Trở về thế giới thực

Start from the beginning
                                    

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Lâm Thu Thạch cầm lên nhìn thì thấy là bạn mình gọi tới. "Này, Lâm Thu Thạch, cậu đang làm gì vậy?" Người bạn này tên là Ngô Kỳ, là đồng nghiệp của Lâm Thu Thạch, "Sao đến giờ còn chưa xuống lầu?"

Lâm Thu Thạch hoảng hốt trong chốc lát mới phản ứng lại được, lúc này Ngô Kỳ đang ở dưới lầu chờ cậu đi xuống, hai người sẽ cùng đi ăn cơm. Cậu nhìn xuống lịch sử trò chuyện của cả hai, phát hiện thời gian mới chỉ trôi qua mười lăm phút ------vậy nếu lấy thời gian ở hiện thực tính toán thì cậu ở cái thôn kia mới chỉ có mười lăm phút thôi.

"Lâm Thu Thạch?" Ngô Kỳ cảm thấy có chút kỳ lạ, "Cậu sao lại không nói gì vậy?"

"À, không có việc gì." Lâm Thu Thạch nói, "Vừa rồi có chút việc bất ngờ, tớ xuống dưới ngay đây."

Ngô Kỳ đáp một tiếng được liền cúp máy.

Lâm Thu Thạch vội vội vàng vàng đi xuống lầu. Lúc này đã là tháng bảy, đang giữa mùa hè, nhiệt độ không khí vô cùng nóng bức. Tuy rằng đã tám giờ tối nhưng mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn xuống, ánh sáng như từng vệt lửa đỏ đem đường chân trời kia nhuộm thành một dải màu đỏ xinh đẹp. 

Ven đường có vài người vừa phe phẩy cây quạt vừa nhàn nhã đi qua, mọi thứ đều tràn ngập năng lượng sống. 

Thân thể vẫn luôn căng chặt của Lâm Thu Thạch dần dần thả lỏng. Ngô Kỳ đang đứng ở trước cửa tiểu khu, thấy cậu chạy nhanh tới liền hướng cậu vẫy vẫy tay, nói hôm nay cậu thật chậm chạp, không biết còn tưởng rằng cậu đang trang điểm đấy.

Lâm Thu Thạch cười cười không nói gì.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, mục tiêu là một cửa hàng đồ nướng BBQ ở gần tiểu khu này.

Ngô Kỳ oán giận nói tiểu khu chỗ Lâm Thu Thạch quá nhiều muỗi, đứng nửa tiếng đã bị cắn thảm không nỡ nhìn, còn lộ ra cẳng chân của chính mình cho Lâm Thu Thạch xem.

Lâm Thu Thạch liếc mắt xem xét một cái: "Lông nhiều quá nên nhìn không thấy."

Ngô Kỳ: "Đậu móe, cậu còn chê tớ nhiều lông, nếu không có dám lông này chống đỡ giúp thì tớ có thể chờ cậu lâu như vậy à?"

Lâm Thu Thạch: ".......Vất vả cho cậu rồi, tối nay tớ mới khách."

Ngô Kỳ: "Được đó nha."

Cửa hàng BBQ này làm ăn rất tốt, hai người gọi một ít xiên nướng, lại kêu thêm một thùng bia liền bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện.

Ngô Kỳ hỏi Lâm Thu Thạch: "Cậu thực sự định từ chức về quê?"

Lâm Thu Thạch: "Hả?"

Ngô Kỳ khó hiểu hỏi: "Tối nay cậu bị sao vậy, không khỏe à? Cậu kêu tớ ra còn không phải là vì nói chuyện này sao?"

Lâm Thu Thạch uống một ngụm bia lạnh, hàm hồ nói: "Không có việc gì, chỉ là buổi chiều mơ thấy ác mộng, vẫn chưa hoàn hồn lại ấy mà." Trong đầu cậu vẫn còn đang nghĩ đến những việc phát sinh trong cánh cửa sắt đó, cậu mơ hồ có một loại dự cảm, chuyện này còn chưa có kết thúc.

[ Edit ] Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now