28

77 4 0
                                    


Thực ra thì kỳ kỳ rất muốn nói với mẹ mình những chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay, mỗi lần nhìn thấy mẹ cực khổ đi làm về, dáng vẻ mệt mỏi, còn phải bận tâm đến chuyện học hành của mình, kỳ kỳ lại không thể nói ra được, việc mình có thể làm chính là ôm lấy mẹ, mỉm cười với mẹ, nói với mẹ rằng : "con vẫn ổn", tất cả mọi chuyện tạm thời hãy gác sang một bên, kỳ kỳ cũng chưa từng mong mỏi sẽ lấy lại những thứ đã mất đi kia.
Đúng vậy, kỳ kỳ không dám hy vọng cái vòng tay đó còn có thể quay trở về lại với mình được nữa, bây giờ chắc nó cũng đã trở thành đồ second-hand của một cửa tiệm nào đó rồi, chuyện này cứ coi như đã kết thúc đi, cũng coi như chưa từng xảy ra đi...

Kỳ kỳ nhất định phải biết được Từ Cao, chị ta đang làm gì mới được?  không thể cứ để mặc cho chị ta mỗi khi thiếu tiền thì lại chạy tới để uy hiếp mình...hơn nữa, kỳ kỳ cũng biết được người nào có thể giúp được mình chuyện này...nhưng mà, không biết cậu ta có bằng lòng giúp đỡ mình hay không thôi.
Người đó chính là...Khổng Tâm
Thứ hai kỳ kỳ chỉ phải học vào buổi chiều, bởi vì giờ học buổi sáng đã bị thầy cô huỷ bỏ hết rồi. Nhưng mà, hôm đó cô đã tới từ rất sớm, gọi điện bảo Ae không cần đến rước mình, bởi vì cô biết buổi sáng cậu ấy còn phải lên lớp nữa, sau đó cô liền đi tìm cái người bạn đó của mình. Cuối cùng thì cô cũng tìm thấy cậu ấy ở trong căn tin của khoa cậu ấy, dáng vẻ lạnh lùng, bên cạnh còn có rất nhiều cuốn sách ngoại ngữ.

"Khổng Tâm, chào cậu." Kỳ kỳ mở miệng chào hỏi với cậu ta, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu, nhưng mà sau cùng vẫn là gật đầu xem như trả lời.
"Mình có thể ngồi cùng không?"
"Ừ." Khổng Tâm chỉ sang cái ghế bên cạnh rồi gật đầu đồng ý, ý bảo mau mau ngồi xuống đi, ánh mắt di chuyển khỏi đống tài liệu trong tay nhìn lấy cô, như thể đang hỏi cô"có chuyện gì sao?", cô chỉ đành mỉm cười với cậu ta.
"Cậu đang học ngoại ngữ hả?"
"Không phải, từ vựng không đủ, bổ sung thêm vậy thôi." Cậu ta lắc vai trả lời lại, cô sớm đã quen với dáng vẻ lạnh lùng này của cậu ta rồi, nhưng mà chắc cũng bởi vì như vậy nên mới có nhiều người không thích...cậu ta chăng?! Nhưng mà, thành tích học tập của cậu ta lại rất nổi bật.
"Cậu có chuyện gì hả?"
Kỳ kỳ hít một hơi thật sâu, biết rõ bản thân mình sắp sửa phải đối mặt với chuyện gì.
"Mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ."
Cậu ta cười khan một tiếng, rồi nhìn chằm chằm vào cô mà nói : "Tại sao tôi lại phải giúp cậu chứ?"
Kỳ kỳ biết ngay cậu ta sẽ trả lời như vậy mà, Khổng Tâm là một người luôn dè chừng với mọi người xung quanh, bởi vì cậu ta nghĩ rằng mọi người tiếp cận với cậu ta, giao du với cậu ta là vì muốn có được lợi ích gì đó từ trên người cậu ta, nhưng mà bây giờ cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi, bởi vì cô thực sự đang gặp rắc rối, cho nên mới tới tìm cậu ta, thậm chí hai tay tôi cũng bắt đầu trở nên lạnh như băng...
"Mình biết làm vậy thì sẽ gây phiền phức cho cậu, nhưng mà chuyện này ngoài cậu ra thì chẳng còn ai giúp được mình nữa rồi , xin lỗi cậu .
cô cảm thấy áy náy sâu sắc, bởi vì cô của lúc này cũng chẳng khác với những người ngoài kia là bao, có chuyện muốn nhờ cậy cậu ta...mới tới tìm gặp cậu ta.
Kỳ kỳ không rõ dáng vẻ lúc đó của cô trông như thế nào, nhưng mà nhìn thấy cậu ta hít lấy một hơi thật sâu.
"Đừng có tỏ ra vẻ đáng thương trước mặt của tôi." Cậu ta trợn mắt nhìn cô một cái rồi nói.
"Muốn tôi giúp gì cho cậu?"
Mặt cô lập tức giãn ra một nụ cười, hai tay nắm chặt hơn, trái tim trong lồng ngực như sắp nhảy ra bên ngoài, cậu ta đưa mặt lại sát gần cô, cô suýt nữa thì không kịp thu lại nụ cười trên mặt mình, cậu ta nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trên mặt cô vậy.
"Tôi từng nói qua với cậu, tôi rất thích cậu, nhưng điều đó không nghĩa là chuyện gì tôi cũng sẽ giúp cậu, nói cho tôi biết tôi phải giúp cậu chuyện gì trước đã? Mau lên đi, tôi còn phải xem cho xong mấy cuốn sách này nữa." Cậu ta vừa dứt lời, kỳ kỳ liền lấy cái điện thoại mới mua ngày hôm qua ra, sau đó mở tấm ảnh duy nhất bên trong máy cho cậu ta xem.

"Mình muốn biết cái người này đang làm cái gì?" Tấm ảnh này là do cô vừa mới chuyển từ máy tính sang, cho cậu ta xem ảnh xong cô liền nói tên cái người trong bức ảnh cho cậu ta biết, cậu ta dừng lại một lúc rồi :
"Cậu nói rõ hơn một chút đi, cái gì là "đang làm cái gì" chứ? Cậu đang nói tới mấy chuyện phi pháp?" Cậu ta cau mày nhìn cô, cô gật đầu đồng ý.
"Người này trông quen quen, hình như tôi từng thấy chị ta đi chung với cậu." Nghe xong kỳ kỳ xém chút nữa là nhảy dựng lên, không ngờ trí nhớ của cậu ta lại tốt như vậy.
"E hèm, hai người từng có quan hệ gì sao?"
"Một chút chút." (......)
Cậu ta lại một lần nữa nhìn chòng chọc lấy cô, nói thật nha, cô không chỉ một lần cảm thấy sợ hãi ánh mắt này của cậu ta thôi đâu, cảm giác như nó có thể nhìn xuyên thấu mình.
"Một chút chút mà cậu nói chắc không phải chỉ là "một chút chút" như người ta nghĩ đâu ha? Đến bước đường phải hạ mình tới tìm tôi rồi, tôi chỉ sợ nó còn liên quan tới cái người bạn khoa xã hội gì đó mà cậu đang quen nữa, phải không?" Kỳ kỳ hơi ngẩn người, lập tức lắc đầu nguầy nguậy, không muốn lôi Vương Dịch vào chuyện này.
"Không liên quan tới cậu ấy đâu, đây là chuyện của một mình mình thôi."
"Chắc không phải cái người bạn khoa xã hội gì đó của cậu gặp phải chuyện rắc rối gì nên cậu mới chạy tới đây tìm tôi giúp đỡ chứ?"
"Không phải!!! Đây thực sự là chuyện của một mình mình! Không liên quan tới cậu ấy!" Cô nói chắc như đính đóng cột, cậu ta nhìn chòng chọc vào hai mắt của cô, khiến cho ánh mắt cô không biết đường nào mà lần, nếu như không phải có một giọng nói khác bất ngờ chen ngang vào, chắc cô vẫn sẽ cố gắng tiếp tục bảo vệ cho Vương Dịch

"Nhất Kỳ, ôi chao, em đang ở chung với tên công tử mặt lạnh này hả?!"
"Ờ, chị Money, chào chị ạ." Cô quay người nhìn ra sau, nhìn thấy chị Money đang đi về phía mình, cậu ta liền vội vàng nhích người, trông rất là ghê tởm chị ấy, giống như có "ân oán tình thù" gì đó với đàn chị năm ba này vậy.
"Ô kìa, anh chàng đẹp trai, cưng không cần phải làm ra cái bộ mặt ghê tởm chị đây đến thế, có phải cưng muốn "ăn thử" "món hàng" như chị đây hay không?"
Cậu ta dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị "rút khỏi" nơi này, cậu ta đứng dậy ôm theo đống sách, dùng giọng điệu cực kỳ chán ghét nói với chị Money : "Cám ơn, tôi đây không muốn bị đau bụng đâu!"
"Muốn chết mà! Em à, rốt cuộc cái đó là miệng của em hay là cái ống nhổ nước bọt của em vậy hả?!" Giống như những gì kỳ kỳ đã từng nói, Khổng Tâm có hơi độc mồm, nhưng mà cô vẫn cảm thấy cậu ta còn có mặt tốt, nếu không phải vậy cậu ta cũng sẽ không cúi đầu xuống nói với mình 
"Nhớ gửi tấm ảnh đó qua điện thoại tôi." Cậu ta nói ngắn ngọn như vậy đấy, cũng xem như là đã đáp ứng "lời thỉnh cầu" của cô rồi, cô lập tức trả lời với cậu ta :
"Cảm ơn cậu nhé, lát nữa mình gửi we chat cho cậu..."

"Không cần đâu, một người có đầu óc thông minh giống như tôi vậy chỉ cần nghe phân nửa là đã nhớ hết rồi." Dứt lời, cậu ta liền nhanh chóng rời đi, cô nhìn theo bóng lưng của cậu ta, chỉ biết cười khan một tiếng thôi rồi cũng vội vàng cúi chào đàn chị sau đó cũng chạy mất

[SNH48] [ W ĐỆ ĐỆ ] Tình cờ yêuWhere stories live. Discover now