10

111 12 0
                                    

"OK, vậy thì tớ lưu tên của cậu là "cô tiểu thư", vậy thì tớ đi trước đây." Vương Dịch lấy điện thoại về, sau đó vẫy tay chào tạm biệt với cô. Còn về cô, vẫn đang ngây người đứng ở chỗ đó, khoé miệng cô đang giật giật...
"Vương Dịch, cám ơn cậu!" Cô hét lên ở phía sau lưng cậu ấy và người con gái nhìn có vẻ hung dữ này quay đầu nhìn lại, sau đó mặt đầy mơ hồ, lớn giọng hỏi ngược lại.
"Cám ơn tớ cái gì chứ?" Đây cũng là lần đầu tiên cô cười hạnh phúc và mãn nguyện nhất trước mặt của cậu ấy, cô trả lời cậu ấy một cách đơn giản.
"Đây là bí mật, Vương Dịch!" Sau đó quay đầu chạy vào bên trong khoa, cô biết cậu ấy sẽ lúng túng mà, nhưng cứ để cậu ấy lúng túng tiếp đi, như vậy cũng rất tốt mà.
Cám ơn Vương Dịch, cám ơn cậu đã không biết cậu tốt với mình nhường nào...

"Nấu xong rồi, cô chủ, cô chủ còn cần cho thêm gì nữa không?"
Cô đăm chiêu nhìn vào số điện thoại có 10 chữ số trên màn hình điện thoại, dãy số điện thoại đó cô đã khắc ghi sâu vào tận tim mình từ ngày hôm qua rồi. Chắc như búa luôn, mấy thứ học trên lớp trong mấy ngày qua đến ngay cả cái dấu câu còn không nhớ nổi, trong đầu chỉ toàn hiện đi hiện lại những lời mà người nào đó nói với bản thân cô và nụ cười ấm áp tựa như ánh nắng mùa đông kia.
Sáng nay, gà trống còn chưa gáy thì cô đã dậy lôi đầu những người trong nhà dậy...giúp cô chuẩn bị bữa sáng.
Nghe thấy tiếng gọi, cô lập tức ngẩng đầu lên, sau đó nhìn sang chỗ dì Jiu nở một nụ cười tươi như nắng sớm mai ngoài khe cửa sổ. Dì Jiu chính là người thân với mẹ cô nhất, giúp mẹ cô nuôi nấng cô từ những ngày còn bé xíu.

"Ai yo! Trông rất là ngon! Con vừa nhìn thôi thì bụng cũng thấy đói theo luôn rồi!" Cô quay đầu ngoảnh đi, nhìn thấy rất nhiều cái túi nhỏ trong một hộp cháo lớn, mùi hương ngào ngạt ngút khói bốc lên từ cháo trắng, bên cạnh đó là nước canh, tôm trong canh còn to hơn ngón tay cái, còn mực thì con nào con nấy to tròn như nhau, còn có thịt cá tươi ngon trắng mịn. Tất nhiên, còn có lát gừng, hành hoa, rau thơm cùng với ớt, nước mắm và những gia vị khác được gói gém trong một cái túi nhỏ, đầy đủ không thiếu một món nào.

"Cô chủ có muốn ăn không, dì còn làm rất nhiều." Nhưng, khi mà người dì có thân hình quá cỡ kia mở miệng hỏi cô, cô mới kịp định thần lại, chỉ biết ngây ngốc cười gượng với bà. Cô lập tức đứng dậy khỏi ghế, ôm lấy người dì ấm áp, sau đó còn nũng nịu thơm một bên má bà.
"Bữa khác con sẽ ăn, hôm nay con sắp muộn mất rồi, thương gì lắm luôn, dì Jiu."

"Chị Jiu, Kỳ Kỳ đi rồi sao?"
"Đúng vậy, bà chủ giống như mấy lần trước, đi khỏi nhà từ rất sớm. Tôi cũng rất lấy làm lạ, không biết ngôi trường này rốt cuộc có điểm gì hấp dẫn được người khác. Gần cả tuần rồi cô chủ hầu như không ở nhà ăn điểm tâm sáng do tôi làm cho cô ấy." mẹ của cô kia nghe thấy đối phương đang nói tới con gái của mình, chỉ khẽ mỉm cười, sau đó ngồi xuống bàn ăn, đồng thời trưng ra dáng vẻ như đã nhìn thấu mọi chuyện, buộc miệng nói :
"Đúng đó, tôi cũng đang rất tò mò cô bé đó trông như thế nào." Dứt lời, lại tiếp tục mỉm cười. Bởi vì bà cho rằng con gái mình không phải bị "thu hút" bởi điểm gì đó của ngôi trường, mà là bởi vì trong ngôi trường này có người nào "thu hút" được cô, cho nên mới ngày ngày thức khuya dậy sớm chạy đi tới bên cạnh của người ta.

Cô sau khi vượt qua được tầng tầng khó khăn vào giờ cao điểm, cuối cùng cũng đã đến được trường, lại vừa khéo trùng khớp với giờ giấc mà cô đã đến vào những lần trước đó, nhưng rõ ràng hôm nay cô đã đi sớm hơn mọi khi mà. Vì thế, cô không do dự mà tấp xe vào trong bãi đậu, sau đó cầm theo hộp cơm chui vào bên trong một chiếc xe buýt. Thực tế thì, sân bóng cách chỗ đậu xe của cô cũng không phải xa đến mức có thể đi đến "gãy hai chân" gì được.
Cô trả xong tiền xe, sau đó chuẩn bị xuống xe, vào lúc này...

"Nhất Kỳ!"
Có chút bất ngờ ~
Nghe thấy tiếng kêu từ phía sau, cô nhanh chóng ngoảnh đầu đi tìm, sau đó bất ngờ mở to hai mắt...cô gái vóc người cao gầy này đang mặc cái quần short thể thao, áo phông trên người ướt đẫm mồ hôi, Vương Dịch đang dùng hai tay giữ lấy hàng rào nhìn cô. Cô vô thức cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay.
Muộn hơn hôm qua một chút, nhưng mà Vương Dịch vẫn chưa chạy bộ xong?

"Sao hôm nay cậu lại đi xe buýt qua đây? Xe của cậu đâu rồi?" Cô vẫn còn đang mãi suy nghĩ nên trả lời cậu ấy như thế nào, hai chân đã không còn nghe theo sự điều khiển của cơ thể mà đi về phía hàng rào. Khi cô nhìn thấy đối phương đang thở hổn ha hổn hển, gương mặt ướt sũng mồ hôi, mặt cô cũng bắt nóng lên theo. Nhưng hai chân vẫn không tự chủ được mà tiến về trước.
"Mình đậu nó lại chỗ cũ rồi, mình sợ lúc mình đi qua đây thì cậu đã chạy bộ xong nên mới bắt buýt..."
"Cậu nói cái gì?" Không ngờ, cô vận động viên bóng rổ này đột nhiên tăng âm lương vặn hỏi lại, khiến Nhất Kỳ  hơi ngạc nhiên, tự hỏi xem bản thân đã nói sai ở đâu rồi.

" Cậu có bị điên không? Từ bên đó đi sang bên này cũng chỉ mới có mười phút thôi, đúng là lãng phí tiền của mà! Cậu có thể tôn trọng giá trị của tiền của một chút được không, à mà, thôi bỏ đi, tớ suýt nữa thì quên cậu là đại gia." Vẻ mặt của Vương Dịch hung dữ, một chút cũng không thể hiểu được tại sao cô tiểu thư này lại ngồi xe buýt sang đây. Đây vốn dĩ là một quãng đường rất ngắn, vậy mà cậu ấy lại đi bắt xe buýt, đúng là một cô tiểu thư không biết nỗi khổ của thế gian là gì mà. Nhưng khi Vương Dịch nhìn thấy làn da nhợt nhạt như tờ giấy trắng của cô, Vương Dịch lại bắt đầu cảm thấy đau lòng.

"Đây không phải là vấn đề có tiền hay không có tiền, Ae, mình chỉ là...muốn mau chóng gặp được cậu mà thôi."

Suy ngĩ của Vương Dịch : Hai ya, cậu thôi đừng giống như chú cún con làm cái điệu bộ nũng nịu trước mặt tớ nữa có được hay không? Một người có tướng mạo như cậu vậy thì chỉ nên yên yên tĩnh tĩnh làm một bình hoa xinh đẹp là đủ rồi, sau đó đưa lên trang bìa của một cuốn tạp chí.

[SNH48] [ W ĐỆ ĐỆ ] Tình cờ yêuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora