21

92 7 0
                                    

WY đang rất là buồn bực, có thể nói rất chi là buồn bực luôn!
"Đều tại cậu hết đó Yaoyao, nhìn thấy hay chưa, mình cậu hại cả khoa cùng bị phạt chung luôn!" Tiếng oán trách của Tịnh Di không ngừng vang bên tai,làm cho WY thật sự cũng muốn nhào vô chửi Yaoyao luôn một thể. Chẳng biết làm người cái kiểu gì, vậy mà lại đi ngủ gật trong giờ học cổ động, lại còn ngáy to như heo, cuối cùng làm liên luỵ để cả bọn vô tội như tụi tui đây. Đợi sau khi cả bọn "ăn phạt" xong, đợi buổi tập cổ động kết thúc, cũng sắp tám giờ rưỡi rồi.
Nhưng điều khiến WY buồn bực nhất đó chính là...
[Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp...]

"Sao Kỳ Kỳ lại tắt máy chứ?" WY hơi chau mày, trên miệng thì không ngừng lẩm bẩm, hoàn toàn không để tâm tới mấy lời thanh minh mà Yaoyao nói

 Từ sau khi WY có được số phone của kỳ kỳ, cô chưa bao giờ tắt máy như lúc này cả.
"Sao vậy, WY ? Bộ có chuyện gì hả?" Tịnh Viện xoay người sang hỏi , WY chỉ lắc đầu.
"Đâu có gì đâu, tụi cậu ăn gì thì lát nữa gọi điện thoại cho tớ, tớ đi qua đón Kỳ kỳ trước..."
Reng reng reng~
Còn chưa dứt lời với đám bạn, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, WY vội vàng nhìn xuống màn hình, không khỏi nhíu mày.

"Sao vậy Duệ Kỳ ?" Duệ Kỳ chính là đồng đội trong đội bóng mà WY đang tham gia, không học cùng một khoa. Mặc dù, Duệ Kỳ  thường hay gọi điện cho WY tám mấy thứ chuyện liên quan tới việc tập luyện trong đội bóng gì gì đó, nhưng mà cô chưa bao giờ gọi điện cho WY vào giờ này.
[Hey, WY , cậu khoan giận tớ đó nha. Cậu có đánh đứa nào bên khoa IC không vậy, bây giờ tớ đang đứng trước cổng khoa IC nè, nhìn thấy có một đứa sinh viên IC mới bị đứa nào đánh cho nằm ra đất, nó cứ luôn miệng gọi tên "WY, khoa Xã Hội", nếu như không phải cậu làm, vậy thì coi như tớ làm phiền cậu rồi!] 
"Chết tiệt!! Là Kỳ Kỳ!!!"

Không cần nói nhiều, WY biết đứa sinh viên mà nhỏ Duệ Kỳ đang nhắc tới là ai. Sau khi wy nghe xong không một chút do dự chạy thẳng ra bên ngoài, cũng không kịp để nói chào tạm biệt với đám bạn.  vừa chạy vừa lớn tiếng nói với Duệ Kỳ ở đầu dây bên kia điện thoại :
"Cậu giúp tớ trông chừng nó một lát, đừng để nó ở đó một mình! Tớ lập tức chạy qua chỗ cậu!"
Giờ phút này, WY không còn quan tâm tới việc mình quan tâm Kỳ Kỳ quá mức nó nằm ở mức độ gì nữa. Vừa nghe thấy cô  bị ai đánh cho một trận, hình ảnh một thằng cô tiểu thư yếu ớt trói gà không chặt kia liền hiện rõ trong đầu WY, đôi mắt ngu ngơ hiền lành đó của cô, cơ thể yếu ớt đó của cô, khiến WY không tài nào ngăn mình không đi lo lắng cho cô được. Đồng thời, WY cũng đang rất sôi gan, căm giận cái con nhỏ khốn kiếp dám ra tay tàn nhẫn với cô như vậy!

WY cũng không còn biết mình chạy nhanh tới mức nào, nhưng mà, lúc đó đối với WY mà nói, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều như rất dài. WY vừa chạy vừa tự oán trách chính bản thân mình, bản thân đã từng hứa với CÔ sẽ chăm sóc tốt cho cô, ấy vậy mà lại không thể thực hiện như những gì mình đã hứa? Bây giờ WY đang thở hì hà hì hộc, mồ hôi nhễ nhại, nhưng mà lúc WY  nhìn thấy có một đám người đang vây lấy một người ở phía trước mặt mình, WY  không nghĩ ngợi gì nhiều mà phi người luồn qua đám người đó.
"Kỳ Kỳ!!!" Sau khi luồn qua đám người, chỉ với cái nhìn đầu tiên WY liền nhận ra là cô ngay, khuôn mặt của cô  tái nhợt đi trong màn đêm tối, hai tay cô đang xoa xoa phần bụng của mình, Duệ Kỳ ngồi che dù ở bên cạnh cô. Nhìn thấy những vệt nước mắt trên mặt cô, lửa giận trong lòng WY tự nhiên lại sục sôi lên.
Im lặng.
WY  nắm lấy vai cô, để cô quay người lại nhìn cô, sắc mặt cô bây giờ trông rất là tệ, quần áo cô dính đầy nước bùn, hai tay nó vẫn đang ôm chặt lấy bụng mình. cô vừa nhìn thấy người trước mặt là WY  thì miệng không ngừng gọi tên WY thành tiếng :
"WY...WY....WY......"
Đúng là cái ngày chó chết mà!!!
WY không biết lúc đó mình bị làm sao nữa, WY chỉ biết mình dang hai tay ôm chặt lấy cô , để cho đầu cô ghì chặt vào vai mình, WY  cảm nhận được cơ thể cô run rẩy giống như một chú chim nhỏ đang bị hoảng sợ cực độ, sau đó WY  không ngừng nói :
"Không sao rồi, tớ tới rồi đây, không sao rồi, tớ tới  bên cậu rồi đây."
WY  cũng không thể hiểu nổi, đây là những lời mình muốn nói với cô, hay là những lời mà mình muốn tự nói với chính bản thân mình.

----------------------------------------------------------

CÔ cũng không biết mình dựa vai WY bao nhiêu lâu nữa, đợi đến khi cô lấy lại được bình tĩnh, đám người vây chung quanh biết cô có quen biết với WY liền nháo nhác rời đi. Cơn đau dưới bụng cô bắt đầu thuyên giảm hơn, nhưng mà mỗi khi cô muốn nhích người một chút xíu thôi, vùng bụng cô lại nhói lên từng cơn.
Bây giờ cô không muốn về nhà,cô không muốn cho mẹ biết cô đã gặp phải chuyện này, nếu như cô về nhà sẽ khiến người nhà càng thêm lo lắng hơn thôi.
"Vậy thì tối nay cậu qua túc xá tớ ở lại một đêm đi."
Cô  biết WY đang lo lắng cho Cô, nhưng cô lại không muốn gây thêm rắc rối nào cho cậu ấy nữa, cậu ấy đã giúp cho cô nhiều lắm rồi. Nếu như để cô tới ký túc xá của cậu ấy, rồi ngủ nhờ nửa cái giường của cậu ấy ( khoái muốn chết hà...), cô thật sự không thể nào làm được đâu. Cho nên cô từ chối lời mời của cậu ấy, đồng thời đặt một phòng ở một khách sạn trong khoa IC. Bởi vì trong khoa chúng tôi có đào tạo ngành quản lý nhà hàng khách sạn, cho nên trong khoa có khách sạn cũng chẳng phải chuyện gì lạ lùng.

WY  không nói nhiều, chỉ gật đầu đồng ý, sau đó nhặt bóp tiền bên trong chỉ còn sót lại vài tấm thẻ trả lại cho cô, tiếp đó đỡ cô đi vào bên trong toà nhà của khoa. Cũng may là lúc đó không đụng trúng ai quen mặt, chúng tôi chỉ mất vài phút là làm xong thủ tục nhận phòng này nọ. Cuối cùng, cô mệt rã rời ngã người nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, nhắm mắt nghỉ ngơi thư giãn.
Lúc này, trong lòng cô chất chứa...nỗi sợ hãi.
Cô ôm chặt lấy cái gối, không phải bởi vì cô đang lạnh đâu, cô chỉ muốn dằn mình xuống thôi, không muốn cơ thể mình phát run lên, cô không muốn Wy nhìn thấy sự yếu đuối của cô lúc bấy giờ. Nhưng tất cả những điều này đều uổng công cả thôi, nhất là khi cô một mình cuộn tròn người lại, cảm giác sợ hãi đột nhiên xâm chiếm lấy người cô. Loại cảm giác sợ hãi này xuất phát từ một người như cô từ bé đến giờ chưa từng gặp phải loại chuyện này.

Khoảnh khắc im lặng.
"Vương Dịch..." Một cánh tay thon dài săn chắc ấm ấp đang vuốt ve mái tóc cô, cô ngẩng đầu nhìn đi, nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh đang lo lắng nhìn lấy cô. Vẻ mặt của WY đang bối rối, cô bỗng nhớ ra cậu ấy không biết phải làm sao để an ủi người đang khóc.
Bởi vì cậu ấy không thích, cô bắt đầu gồng lên dằn mình lại, không để nước mắt tuôn trào ra.
"Xin lỗi cậu!"
"!!!" Cô mở to hai mắt, không biết tại sao cậu ấy lại nói xin lỗi, người nên nói xin lỗi phải là cô mới đúng chứ, cô lại gây thêm phiền phức cho cậu ấy rồi.
"Tớ từng nói sẽ chăm sóc cho cậu, phải bảo vệ cho cậu, nhưng tớ lại không tới kịp lúc, để cho cậu bị thương thành ra như vầy."

Cô  không khóc nữa, gắng hết sức để bản thân mình không được rơi giọt lệ nào, nhưng mà sao WY lại nói những lời này với cô. Tại sao WY lại khư khư giữ trong lòng lời hứa không quan trọng này làm gì, cô không hề yêu cầu cậu ấy phải xem những lời mà cậu ấy đã hứa với cô giống như "trách nhiệm" mà cậu ấy phải đi thực hiện đâu. Nhưng khi mà cô biết được cậu ấy xem lời hứa này còn quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì khác, cô đã không ngăn nổi dòng nước mắt của mình.
Khắp người cô vẫn còn đang đau ê ẩm, nhưng sao trong lòng cô lại cảm thấy hạnh phúc đến thế này?
"Vương Dịch...cậu đâu có lỗi gì đâu...trái lại là mình, phải nói xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi cậu..." Cô lập tức dúi chặt đầu mình vào trong gối, cô nghe thấy WY thở dài một tiếng, mặc dù cô của lúc này đang rất đau lòng. Sau đó cô cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên mái tóc mình, dịu dàng vuốt dọc xuống phía sau, rất là nhẹ nhàng...

WY không cần phải nói bất kỳ lời nào, chỉ cần nhẹ nhàng vỗ về đầu tóc cô thôi, ở bên cô lúc này thì cô đã cảm thấy đây là sự xoa dịu tốt nhất dành cho cô rồi.
Cô im lặng mà thút thít trên giường, trong tình cảnh này, WY càng dỗ dành cô, cô lại càng muốn lớn tiếng gào khóc, bởi vì cô muốn..."làm nũng" với cậu ấy, cô muốn cậu ấy cứ vuốt ve tóc cô thế này mãi thôi, không "buông tay"...

[SNH48] [ W ĐỆ ĐỆ ] Tình cờ yêuWhere stories live. Discover now