9

110 11 0
                                    

"Phải rồi, nếu như sau này cậu mà tới sớm,  có thể xuống đây ăn chung với tớ." Cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng cô giống như một con nai đang chạy loạn xạ khắp nơi, cô không ngờ cậu ấy lại mở lời mời cô. Nhưng tiếp theo sau đó, cậu ấy lại đang thì thầm cái gì đó...
"Tớ sẽ vỗ béo cho cậu."
Hả, xem ra cô thật sự gầy ốm tong teo như que củi rồi, nói cũng phải, mặc đồng phục sinh viên cho nên nhìn không rõ, chứ nếu như cởi bỏ lớp đồng phục trên người...thì chỉ còn sót lại lớp xương sườn.
Nhưng mà trong lòng cô có một sự nghi ngờ từ rất lâu rồi mà vẫn chưa tìm được lời giải đáp, nhưng cô lại không dám mở miệng hỏi. Bây giờ hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, cô nghĩ cô muốn nhìn thấy ánh mắt chờ đợi từ cậu ấy, nhưng cô lại phát hiện hai mắt của cậu ấy đã khoá chặt ánh mắt của cô, cô chỉ đành hạ quyết tâm rồi đi hỏi cậu ấy.

"Mình thực sự rất muốn biết...Vương Dịch có cảm thấy mình không bình thường không?"

Sau một lúc...
Thì ra cậu ấy chỉ đưa tay ra ấn mạnh vào đầu cô thôi, giả vờ tỏ vẻ rất chán nản, sau đó thu tay về, khẽ lắc đầu và nói với cô bằng một giọng điệu vô cùng nghiêm túc :
"Kỳ kỳ, theo tớ thấy thì những người xung quanh cậu, họ phán xét tiêu chuẩn về sự bình thường với sự bất thường theo lối suy nghĩ cũ kỹ. Nhưng đó không phải là tiêu chuẩn của tớ." Gương mặt của Vương Dịch có hơi nổi giận tỏ vẻ bất bình, nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn cô vẫn còn rất hung dữ, giống như cô đã dùng dùng một chuyện rất bẩn thỉu để khinh thường cậu ấy.

Cô chỉ biết lẳng lặng nhìn vào hai mắt của cậu ấy, hai mắt của cô lúc này chắc chắn đang run rẩy, bởi vì Vương Dịch lại đưa tay ra sờ vào đầu của cô, giọng nói của cậu ấy đã dịu dàng hơn lúc nãy rất nhiều.
"Nếu như bản thân cậu nghĩ cậu bình thường, cho dù cả thế giới này có nói cậu bất thường thì cậu cũng vẫn là người bình thường"
Cô trước nay chưa bao giờ nghĩ mình là một người hay khóc như vậy, nhưng lúc cô bắt đầu cảm nhận được hai mắt nóng lên, cô liền lập tức cúi đầu xuống. Vương Dịch đưa tay qua sờ lấy đầu của cô, cô lập tức cúi xuống tiếp tục nhai thức ăn.
Cậu ấy không để ý tới dáng vẻ không ngừng chớp mắt như sắp khóc tới nơi của cô.
"Có thể tớ không phải là người hiểu cậu nhất, không biết cậu hiểu những gì tớ nói được bao nhiêu, tớ cũng không biết cách nói chuyện cho lắm. Dù sao thì từ lúc tớ quen với cậu tới giờ, tớ chưa từng xem cậu như người bất bình thường, nếu như có người dám nói mày như vậy, cậu cứ nói với tớ, tớ giúp cậu đi xử lý ngay!" Những gì cậu ấy nói ngắn gọn súc tích, nhưng mà lại một lần nũa khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp, thậm chí khiến cô có hơi sợ hãi, chỉ biết cúi đầu chuyên tâm ăn hết tô hủ tiếu.

"Hả?"
"Tiền hủ tiếu của cậu!" Vương Dịch nhíu mày với cô, lúc này cô mới kịp phát hiện ra rằng cô đã không ăn sáng quá nhiều trong nhiều năm liền rồi...nhưng cô lập tức mỉm cười, sau đó đưa tay lấy bóp tiền, nhưng mà tiền trong bóp của cô...
"Đây, có tiền để thối lại không, Vương Dịch?"
Lúc gương mặt cậu ấy bất lực chồng tô của cô lên tô của cậu ấy, cô không hề cảm thấy kinh ngạc gì.
"Thôi bỏ đi, đại tiểu thư "

Cậu ấy mắng cô rồi, nhưng gương mặt cô vẫn nở nụ cười hạnh phúc, lặng lẽ theo sau cậu ấy rời khỏi nhà ăn.
Nhưng mà Vương Dịch vẫn sẵn lòng để cho cô ngồi phía sau chiếc xe đạp "lộng gió" của cậu ấy, đưa cô đến trước cổng của Khoa...Hai chân của cậu ấy chống xuống đất, điện thoại cậu ấy đổ chuông, cậu ấy nhanh chóng lấy điện thoại ra, thấy thông tin người gọi cậu ấy liền tỏ vẻ chán chê.

[Đồ xấu xa!!!!Cậu dám không gọi tớ dậy!!!]
Cho dù cô đứng xa đến như vậy, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa xối xả từ đầu dây bên kia, chả trách khuôn mặt của Vương Dịch phút chốc chuyển sang phiền não, không khách sáo mà mắng ngược lại người ở đầu dây bên kia.
" Cậu đừng có trách tớ, lúc sớm cũng có gọi cậu dậy, cậu có nhiều thời gian để gọi tới chửi tớ, còn không mau xuống giường đi tắm rửa rồi lên lớp! "

[Cậu dám bỏ rơi tớ! Vương Dịch chết bầm!! Hứ! cậu là cái đồ mê gái bỏ bạn!]
"Yaoyao cậu là đồ điên! Gặp cậu ở trước khoa!" Lúc cậu ấy nói chuyện điện thoại, cô không rời mắt khỏi cái điện thoại của cậu ấy, cô rất muốn có được số phone của cậu ấy, nhưng vẫn là không dám mở lời hỏi xin. cô chỉ đành lặng yên đứng đó nhìn, hai tay cô siết lại. Mãi đến khi giương mắt nhìn cậu ấy gác máy tiện tay nhét điện thoại vào trong cặp sách, tôi chỉ đành ngước nhìn cái điện thoại buồn rầu than thở.

*Haiz, ai biểu mình không dám tới xin số của cậu ấy chứ, hứ?*
"Tới rồi, vậy thì tớ đi trước nhé! Nếu như ngày mai cậu cũng tới sớm như hôm nay, có thể tới sân bóng tìm tớ!"
*Vậy thì mình phải là sao mới tìm được cậu đây, Vương Dịch...*
Cô chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi, nhưng lại không dám hỏi, chỉ biết nhìn cậu ấy cười, trong lòng đang do dự xem có nên đi hỏi cậu ấy để lấy hay không.
*Làm sao đây, phải làm sao mới phải đây? Cậu ấy sắp đi rồi đó.*
Đôi lúc cô cũng rất chán ghét cái bản tính yếu đuối của bản thân mình. Vương Dịch chạy xe đi rồi, cô chỉ có thể thở ra một tiếng thở dài, sau đó xoay người lại, ủ rũ chuẩn bị đi vào khoa. Cô đang nghĩ phải làm sao đền đáp cậu ấy mới phải, nhưng đến ngay cả việc xin số phone từ cậu ấy mà cô còn không dám nữa là.

Két két
"Hey! Nhất Kỳ!!!"

" suýt chút nữa thì quên lấy số điện thoại của cậu." Nghe thấy có người đang gọi tên của cô, cô còn cảm thấy có hơi chút kinh ngạc, sau đó cô liền nhìn thấy vẫn là chiếc xe đạp lúc nãy, xoay đầu xe dừng ngay trước cổng khoa của cô. Vương Dịch nhảy xuống từ chiếc xe đạp đang chầm chậm lướt tới kia, trên tay còn đang cầm chiếc điện thoại, đưa tới trước mặt cô

."Ngại quá, suýt nữa thì tớ quên mất, cậu không lấy số của tớ thì làm sao tìm được tớ chứ? Ngại quá..." Vương Dịch nở một nụ cười không gì sánh được với cô, khiến cho tay đưa đi đón lấy chiếc điện thoại của cô có hơi run rẩy. Cô cảm thấy gương mặt cô bắt đầu nóng lên, trong lòng thầm nghĩ nhất định là do ánh nắng mặt trời quá gắt rồi. Có lẽ cô cũng phải nên dũng cảm như cậu ấy, chí ít thì trong lòng không nên nghĩ ngợi quá nhiều chuyện không đâu...

Nhưng mà điều khiến côhạnh phúc nhất vào lúc này chính là, tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên từ trong túi quần của mình...

[SNH48] [ W ĐỆ ĐỆ ] Tình cờ yêuWhere stories live. Discover now