18

75 9 0
                                    

 Wy vẫn luôn tự khuyên nhủ mình rằng những gì mà Yaoyao nói nhảm nhí chết đi được, vậy mà vẫn y như cũ cầm lòng chẳng đặng nghĩ tới cô tiểu thư cơ thể mỏng manh yếu ớt như thể chỉ khe khẽ va chạm thôi cũng đã đủ để đánh bật WY rồi.

"Không thể nào được! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy!" Cuối cùng WY gãi gãi đầu đi vào toilet, đồng thời cũng bị chính cái suy nghĩ của mình làm cho bật cười, bởi vì WY tin rằng một cô tiểu thư giàu có giống như Kỳ Kỳ vậy sẽ không thể nào thích mình được đâu. Nhìn chị ta tuy chẳng ra gì, nhưng khi đứng chung với Kỳ Kỳ....hmmm...không phải rất xứng đôi đó sao...
"Kỳ Kỳ thích mẫu người như thế nào đâu có liên quan gì đến mình đâu, trách nhiệm của mình là bảo vệ  cô, chỉ vậy thôi."

--------------------------------------------------------------

[Sáng nay cậu có qua ăn với tớ không?]
"Hôm nay chắc là không được rồi, bây giờ mình đang ở trong khoa, uhm, tại sáng nay mình dậy muộn."
Bước chân của Kỳ Kỳ đang vội vã đi trên đường đến khoa, một tay cầm lấy tập sách, tay còn lại nắm chặt lấy cái điện thoại, hai má ửng đỏ, chỉ nhìn thấy tên của người gọi tới sáng nhấp nháy trên màn hình điện thoại thôi là đã kích động đến run tay, còn đầu dây bên kia thì nói muốn cùng cô ăn sáng, con tim cậu đập điên loạn đến đánh mất nhịp điệu vốn có của nó.
Không phải đâu, đương nhiên không phải cô thức dậy muộn đâu, cũng không phải tại vì hôm qua đối phương nói sẽ bảo vệ cô nên cô mất ngủ nguyên đêm đâu, mà hôm nay cô không đi tìm đối phương chính là vì.....cảm thấy xấu hổ quá nên không dám đi gặp cậu ấy.

Chuyện của ngày hôm qua khiến cho cô không khỏi cười khúc khích, âm thanh lại bình tĩnh vô cùng, nghe người ở đầu dây bên kia nói :
[Không ai làm gì cậu chứ?]
"Không có."
[Uhm, vậy trưa nay tớ qua tìm cậu đi ăn trưa ]

Còn cái người bên đầu dây bên này còn có thể trả lời như thế nào nữa chứ? Ngoài...
"Được." Nụ cười trên gương mặt dần dần mở rộng ra, quanh người được toả ra một luồng ánh sáng hạnh phúc, những người đi đường xung quanh không khỏi chú ý đến cô, đặc biệt là những công tử nhà giàu có như cô, vừa đẹp trai, vừa lịch sự lại còn tốt bụng nữa, khó trách nụ cười như vậy sẽ thu hút ánh nhìn của những người đang đi đường, những người nhìn thấy nụ cười đó của cô chỉ tiếc không thể chạy sang đó bắt chuyện làm quen-nếu như không phải tại cô tiểu thư này vội vội vàng vàng đi vào trong lớp học.

"Nhất Kỳ, cậu có rảnh không? Vào nhóm với tụi mình cùng làm bài tập đi."
Cô vừa bước chân trước vào bên trong phòng học, một nữ sinh chạy từ phía sau lên hỏi cô, giọng nói còn rất nhiệt tình sôi nổi, Cô chỉ có thể nở một nụ cười lịch sự nói :
"Được chứ, mấy giờ vậy."
"Vậy thì tụi mình thảo luận vào giờ cơm đi, Ok không?"
"Ơ..." Tham gia vào nhóm làm bài tập thì cô không có bất kỳ vấn đề nào, thực tế thì trước giờ cô chưa từng có những quan điểm bất đồng với bất cứ ai, tuy vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, nhưng cô luôn là người đầu tiên được chọn tham gia vào các nhóm làm bài tập chung. Cho nên khi chung nhóm với người khác sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, vấn đề nằm ở chỗ trưa nay có hẹn ăn cơm cùng với WY mất rồi!

"Không có vấn đề gì phải không? Nhất Kỳ, tại bạn mình học tới 6 giờ tối lận, nếu như không thảo luận vào giờ cơm thì không còn thời gian nào nữa hết." Đối phương đã nói tới như vậy rồi, cô không thể nào không gật đầu đồng ý.
Có thể chắc chắn rằng, buổi trưa cô không thể ăn cơm cùng WY đó là một chuyện rất đáng tiếc, nhưng lại không muốn ảnh hưởng đến công việc học tập của người khác, cho nên cô cười rồi nói với bạn nữ sinh đó : "Được, vậy thì giờ cơm vậy."
"Tớ đã nói rồi mà, cậu chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu, không giống ai kia..."

"Cậu đang nói tới ai?"

Một giọng nói trầm thấp không hài lòng vang lên từ phía sau, khiến cho nữ sinh đang nói chuyện giật nảy mình, quay đầu nhìn thấy một nam sinh cao to đẹp trai híp mắt lại, vẻ mặt khó chịu nhìn cái người đang nói được nửa câu kia, giọng nói có hơi đáng sợ, nữ sinh kia cười gượng hai tiếng sau đó vội vã lắc đầu phủ nhận : "Không, không nói ai hết, buổi trưa nhớ tới tham gia thảo luận vụ làm bài tập đó nha." Nói xong liền như một làn khói chạy ngay vào chỗ ngồi của mình, vị công tử gọi là Khổng Tâm kia ném cặp sách về phía bàn học bên cạnh bàn của cô, vị công tử  này có thể nói là một "mỹ nam" cao ngạo lạnh lùng.

Khổng Tâm đẹp trai hơn người, nghe nói lúc mới nhập học, hầu hết các nữ sinh trong khoa IC đều nghiêng như điếu đổ với vẻ đẹp trai của cậu ta, vì lẽ đó khắp nơi cuống quýt những tiếng reo hét chói tai, nhưng mà, "mỹ nam" này lại quá lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình không kết giao bạn bè với bất kỳ người nào, nhiều người muốn làm quen với cậu ta đều phải nếm mùi thất bại, cậu ta nói : "Tôi trước nay không kết giao với những người không đem lại lợi ích gì cho tôi, lãng phí thời gian."
Từ đó trở đi, phân nửa người trong khoa đều dập tắt lòng si mê đối với cậu ta, nhưng mà mọi người cũng không thể chối bỏ rằng Khổng Tâm có cái quyền muốn chọn người chơi chung với mình, nói cho cùng thì công tử này đây cũng là người kế vị đời thứ hai của công ty địa ốc lớn nhất Trung Quốc, đi tới đâu cũng có thể nhìn thấy những căn chung cư in tên công ty của gia đình cậu ta, hơn nữa người ta còn thành thạo mấy thứ tiếng, muốn nhan sắc có nhan sắc, ô tô thể thao hạng sang Porsche bất cứ lúc nào cũng có thể lựa chọn đi du học đại ở một quốc gia, nhưng lý do người kia quay trở về nước chính là chán ghét cuộc sống ở nước ngoài.

"Cậu cũng chuẩn bị tham gia thảo luận bài tập chung với bọn họ sao?"
"Uh, đúng vậy, Khổng Tâm, còn cậu thì sao?" Cô cầm lấy điện thoại đang mãi do dự không biết nên nói với WY như thế nào về chuyện không thể cùng cậu ấy đi ăn cơm, sau đó ngoảnh đầu nhìn sang cái người cao ngạo lạnh lùng cực kỳ kiệm lời bên cạnh mình.
"Tôi nhất định sẽ đi, không yên tâm giao cho người khác." Nghe thấy Khổng Tâm nói như vậy, Cô không hề cảm thấy lạ, vì thế liền mỉm cười nhìn cậu ấm tự phụ này, cúi đầu xuống tiếp tục ngây người nhìn chòng chọc lấy cái điện thoại.

Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ phải mở miệng nói với WY như thế nào, mà cả quá trình này đã bị gương mặt nghiêm túc của cái tên công tử kia liếc nhìn thấy, mới mở miệng nói : "Cậu đang giao du với nhỏ nhà quê đó hả?"
"Sao?" Cô giật mình, vội vàng quay đầu sang, vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu, đối phương cũng đang nhìn thẳng cô, sau đó lặp lại :
"Hôm qua tôi thấy cậu ở chung với con nhỏ nghèo quê mùa kia...hình như gặp phải phiền phức gì đó." Cô ngây người một lúc, cô nhìn chằm chằm vào đối phương, không biết đối phương đã biết được bao nhiêu chuyện rồi, sắc mặt có hơi trắng bệch đi một chút, sau đó nhanh chóng phủ nhận : "Không..không có gì đâu, có gặp phải chuyện gì đâu chứ."

"Hừ-Tôi còn tưởng cậu bị ai gây khó dễ nữa, mấy người nghèo quê mùa cả người dơ bẩn, uống rượu, gây sự, đánh nhau, nghe nói cái đám sinh viên trong của khoa xã hội cũng không hoà hợp cho lắm...hết sức nhàm chán." Khổng Tâm lạnh lùng nói, hai mắt tràn ngập sự khinh thường, cô nghe thấy vậy liền nhanh chóng lắc đầu :
"WY không phải là người như vậy!"
Ạch!

"Cho nên cậu thật sự đang giao du với con nhỏ nghèo quê mùa đó?" Cậu ta chau mày hỏi, còn cô dường như là buộc miệng nói ra.
"Chúng tôi...chỉ là bạn." Cô thật sự cũng không biết tại sao cậu ta lại muốn biết chuyện giữa cô và WY, cô và cậu ta gần như không có qua lại gì, nhưng mà cô vẫn cố gắng kìm chế cơn mơ hồ bất an trong lòng xuống.
"Vậy thì cậu đừng có qua lại với con nhỏ đó nữa thì được rồi."
"!!!"

[SNH48] [ W ĐỆ ĐỆ ] Tình cờ yêuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz