16

94 11 0
                                    

"WY ơi, bỏ đi, mình không sao."
WY nghoảnh đầu lại nhìn cô, khiến cô hơi giật mình, cô sợ hãi nhìn vào ánh mắt của cậu ấy, cô nhìn thấy lửa giận trong ánh mắt của cậu ấy, như thể đang hỏi cô rốt cuộc là chuyện gì, nhưng cái cách mà cậu ấy hỏi cô khiến cô không thể không sợ hãi.
"Sao lại không sao được? Nếu như không phải tớ tới kịp lúc thì cậu đã bị nó đánh cho bầm dập rồi!" Sau khi WY nhìn thấy cô không thốt ra lời nào nữa, liền quay đầu nhìn Từ Cao, giọng nói hung hăng :
"Tại sao mày còn tới quấy rối Kỳ kỳ nữa? Không phải lần trước nó đã nói rõ ràng với mày rồi sao? Nói nó sẽ không bao giờ đưa tiền cho mày nữa, không phải sao? Có phải mày lại tới để hù dọa nó, ép nó đưa tiền cho mày?"
"Đây là chuyện của tao, không phải chuyện của mày!" Từ Cao hơi run rẩy nói, trước khi chị ta nói ra những lời này thì cô hoàn toàn không thể ngờ những lời này sẽ lại được thốt ra từ chính miệng của chị ta :
"Hey, không phải mày cũng giống như tao sao, qua lại với nó còn không phải chỉ vì tiền của nó thôi hả? Qua lại với cô tiểu thư lắm tiền này ngoài việc hằng ngày có được một khoản tiền tiêu vặt ra thì còn có lợi ích gì nữa chứ? Thế nào? Rốt cuộc nó đã cho mày bao nhiêu tiền để mày ra mặt giúp nó hả? Xíiiii! Cỡ như mày, chắc cũng chẳng đáng bao nhiều tiền, bao nhiêu hả? Tao đưa lại cho mày, mày cút đi xa xa dùm tao, đừng ở đây cản tay cản chân của tao!"
Cô thực sự không dám tin, tại sao trước đây bản thân mình lại đi thích loại người này chứ!

"Chị cút đi xa một chút! Không được phép nói WY như vậy!" Cô lập tức tức giận nói, nếu như chị ta coi thường một mình cô thì coi như xong đi, sao lại lôi WY xuống nước làm gì, cậu ấy đã tốt với cô lắm rồi, cậu ấy không nên gặp phải những chuyện tồi tệ như vầy.
"Sao hả, nói ra sự thật rồi, có phải không thể chấp nhận được hay không, Nhất Kỳ à....rốt cuộc mày đã cho nó bao nhiêu tiền rồi."
Cô của lúc này bị chọc giận tới hai tay run rẩy, cô cuối cùng cũng đã hiểu được tại sao con người ta lại dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, cô trước giờ chưa từng có cái ý nghĩ muốn đánh một người hơn lúc này, cô cảm thấy rất căm giận, lại cảm thấy rất có lỗi với WY, không nên để cậu ấy bị cuốn vào chuyện không hay này.
Nếu như ngay từ lúc đầu cậu ấy không giúp đỡ mình thì chắc cũng không cần phải bị chửi rủa nhục nhã như lúc này.

"Ồ hô, nói năng "ngay thẳng đàng hoàng"  như vậy. Muốn dùng tiền để mua chuộc bạn tao hả?"

Cô quay người nhìn đi, không ngờ YaoYao cũng ở đây, hai tay cậu ấy quơ thành nắm đấm, sải bước đi tới chỗ của chị ta, cái ngưòi con gái chuyên gây sự kia như thể muốn đánh cho đối phương một trận tơi bời hoa lá cành.

"Không ngờ mày lại kêu theo người tới đây, con nhỏ chết tiệt!"
"Một mình  tao cũng có thể bập cho mày nằm lăn dưới đất xin tha!" WY hung hăng nói, cảm giác giống như cậu ấy không muốn YaoYAo can thiệp vào, dáng vẻ chẳng sợ sệt gì sải bước tới gần trước mặt chị ta. WY ngoảnh đầu cười với cô. Tay chân cô không khỏi run rẩy lập cập, nụ cười đó khiến tôi cảm thấy con người tốt bụng đứng trước mặt cô lúc này đáng sợ đến nhường nào. Thật không dám tưởng tưởng mà!
"Được thôi! Không phải mày muốn xử tao sao? Tao để cho mày ra tay trước đó...nhưng nếu như một khi đã bắt đầu rồi thì muốn kết thúc sẽ không đơn giản như thế đâu!" Cô nhìn vào khuôn mặt của WY lúc này, cực kỳ đáng sợ, Từ Cao không khỏi lùi về sau, sau khi liếc nhìn ba người chúng tôi liền nói :
"Tao không tin mày sẽ không tìm người tới giúp đỡ, mày nhớ kỹ đó, tao sẽ không nhắm mắt làm ngơ như vậy đâu, đặc biệt là mày,chết tiệt!" Chị ta chỉ tay vào cô rồi nói, đồng thời còn phun ngụm nước miếng xuống dưới đất, sau đó nhanh chóng rời đi theo một hướng khác.

Mọi thứ...lại trở về với không khí yên tĩnh nhưng đầy ngượng ngùng.
"Sao cậu lại để cho nó đi như vậy? Loại người này phải đập cho nó một trận bầm dập mới được chứ." Yaoyao không đành lòng nói với Wy, người con gái đang hít lấy một hơi thật sâu kia.
"Chẳng lẽ cậu muốn bị nhà trường ghi lỗi xử phạt hả? Gây sự trong trường có phải cậu chán sống rồi không?"WY nói xong thì quay đầu lại nhìn cô, cô nhìn thấy cậu ấy vẫn là đang rất tức giận, hai tay vẫn còn quơ thành nắm đấm, cô run rẩy nói :
"Xin...xin lỗi...mình không nên lôi cậu vào chuyện này."
"......"
Cậu ấy càng không nói chuyện, cô càng cảm thấy sợ hãi hơn, cô chỉ đành cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, không nhìn thấy được dáng vẻ của WY lúc này trông như thế nào, chỉ đến khi cậu ấy quay sang nói với Yaoyao :
"Yaoyao, cậu lấy xe đạp tớ đi trước đi, tớ hết tâm trạng ăn cơm rồi."
"Ao, vậy thì tớ phải làm sao?"
"Tớ muốn yên tĩnh."
"Hơn nữa...tớ có chuyện muốn nói với Kỳ "
Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, còn tưởng rằng cậu ấy giận cô đến mức không muốn nhìn mặt cô, càng không muốn nói chuyện với cô nữa.
Cho dù có phải là WY không muốn nhìn thấy mặt mình đi chăng nữa thì cô chỉ mong cậu ấy cũng đừng ghét cô, vậy là đã đủ lắm rồi.
Khoảnh khắc đó, cô thực sự đã nghĩ như vậy.

------------------------------------------------------------------------------

Sau khi Yaoyao đạp xe của WY rời đi, hai người cứ im lặng như vậy cũng đã được gần hơn mười phút rồi.WY  bây giờ đang rất là giận, giận lắm,Giận cô sao lại đi bảo vệ cho chị ta, đã là lúc nào rồi, lại đi ngăn cản, không cho Wy ra tay!Cho nên WY chỉ đành im lặng nhìn cô, cái gì cũng không nói, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng mình.

"Xin...xin lỗi cậu."
"......" WY cũng không biết bản thân mình tại sao lại không nói lời nào, mặc dù cô đã xin lỗi mình rất nhiều lần rồi, Wy không nói gì,cô cũng im bặt, Wy suýt nữa còn tưởng lần này nó sẽ giống như mọi lần cúi gầm đầu xuống, nhưng lần này cô nói với giọng run rẩy :
"WY...chắc cậu ghét mình lắm...phải không."
Tôi từng nói tôi ghét cô sao? Tôi có từng nói qua một chữ nào chưa?

"Nếu như mà cậu không tới giúp mình, cậu cũng sẽ không gặp phải những chuyện như thế này...nếu như cậu không đối xử tốt với mình, cậu cũng sẽ không bị chị ta nói như vậy, cậu không nên quen biết với một người không may mắn như mình." Giọng nói của cô rất run rẩy, nhưng lần này đỡ hơn mọi khi rồi, ít ra thì lần này không không "khóc nhè" giống như lần trước nữa

"Xin lỗi...cậu."Cô càng nói thì giọng nói càng run rẩy hơn, thậm chí cơ thể của cô cũng bắt đầu run rẩy theo, có lẽ WY bắt đầu mềm lòng rồi, cảm giác thật kỳ lạ, cơn giận cũng bắt đầu nguôi ngoai phần nào.
"Haiz..."
"Xin lỗi cậu." Sau khi WY thở dài, cô lại ngẩng đầu lên nói xin lỗi, WYkhông khỏi chau mày.
Mình rốt cuộc đang bị gì vậy, WY ơi là WY, chỉ nhìn kỳ kỳ thôi mà mình đã mềm lòng tới mức này luôn rồi sao?

"Tớ  từng nói tớ ghét cậu chưa ?"

"Nhưng mà..."
"Tớ từng nói qua một chữ nào là tớ không muốn giúp cậu chưa?"
" Vương Dịch....."
"Tớ từng nói qua một chữ nào là tớ không chịu đựng được những gì mà chị ta nói hay chưa?"
"...." Hai mắt cô rưng rưng nhìn lấy WY, như thể nước mắt đang trực trào tuôn ra khỏi vành mắt ngay giây tiếp theo
"Tớ từng nói cậu là ngôi sao xui xẻo lần nào chưa?" Lần này, cô lại không nói gì,cô cắn miệng mình, đến nổi miệng không còn một giọt máu nào, cơ thể cô càng run rẩy hơn trước, WY cảm thấy cô thực sự quá mỏng manh, cô thực sự rất sợ cô sẽ lại gặp phải những chuyện không hay nào đó, liền ngồi xuống bên cạnh cô.

[SNH48] [ W ĐỆ ĐỆ ] Tình cờ yêuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon