Chương 94: Rời Tổ Chức

428 41 2
                                    

Kanna đứng một bên nghe toàn bộ câu chuyện, bà hiểu rồi.

" Con bé thật giống ngươi, Haruko"

Và cũng giống bà.

Đây cũng là duyên phận giữa hai gia tộc, không chừng con bé là kiếp sau của bà. Nhưng kết cục như thế nào, bà không biết.

Sakura bước ra ngoài, dù trời nắng hay tối, cô đều không biết, vì xung quanh cô toàn màu đen.

Sasori ngồi dưới gốc cây, nhìn Sakura đi đến. Mắt không nhìn thấy gì nên cô không biết mình đang đi hướng nào. Sasori chạy gần lại

" Sakura, sao em lại ra ngoài này? "

" Bên trong bí bách quá, em ra ngoài hóng mát chút. Mà anh đi đâu vậy, đêm qua không thấy anh về "

Sasori nhớ lại đêm qua, đương nhiên là không thể nói thật cho cô biết

" Hôm qua anh ở bên ngoài trị thương, anh phải kiểm tra vết thương của mình"

Sasori đang nói dối, hắn biết nếu Sakura chỉ cần kích hoạt Shakingan, mọi chuyện sẽ bại lộ ngay, may sao cô không nghi ngờ gì.

" Vậy vết thương anh sao rồi? "

" Khỏi rồi "

Lại nói dối, hắn còn chưa động chạm gì tới vết thương đó.

" Vậy là không sao rồi "

Sakura thở phào nhẹ nhõm.

" Vậy còn mắt của em? Làm thế nào để chữa khỏi nó? "

Sakura im lặng, cô nghĩ phần lớn phải thay mắt, nhưng nếu thay mắt....bao năm vất vả tìm kiếm sức mạnh sẽ biến mất, cô không thể làm thế.

Thấy Sakura im lặng, Sasori nghĩ không còn cách nào khác. Không lẽ cô ấy sẽ mù cả đời? Vậy làm sao làm ninja được nữa? Đôi mắt là thứ tất yếu của một con người chứ đừng nói ninja.

" Không, đôi mắt cũng không quan trọng với em. Vì hiện tại, em đã có thứ có thể thay thế đôi mắt"

Với Mangekyou Shakingan, nhìn được hay không, không còn quan trọng với cô nữa. Khả năng cảm nhận charkra phạm vi rộng, hi sinh đôi mắt không là gì.

" Em nói vậy là sao?"

" Rồi em sẽ cho anh thấy "

Sasori nghi ngại, sức mạnh càng lớn rủi ro càng cao, lần đó anh đã thấy, Sakura khi đấu với ninja làng Sương Mù, có một thứ khổng lồ gì đó bao quanh cô ấy, bảo vệ cô ấy cũng như giúp cô ấy tấn công. Sức công phá của nó thật khủng khiếp.

Nhưng sau khi sử dụng sức mạnh đó, cả cơ thể dường như chịu tổn thương khá lớn, chakra thì yếu dần. Trả giá đắt nhất chính là đôi mắt.

" Có phải đó là sức mạnh em luôn tìm kiếm không? "

Sakura không trả lời, nhưng cô cũng gật đầu. Đồng ý với lời hắn nói.

" Vì sức mạnh đó mà em chấp nhận trả giá sao? "

" Nó rất đáng. Sao bao nhiêu năm rời làng, bôn ba khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng em đã có được. Trên đời cái gì cũng phải có sự hi sinh, để có được sức mạnh đó, trả giá thêm nữa em cũng chấp nhận "

Tình Yêu và Thù Hận [Sakura×Akatsuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ