Chương 50: Níu kéo

676 74 9
                                    

Sakura đứng cạnh Haruko, nhìn khuôn mặt mẹ hồi trẻ ngượng ngùng trước người mình yêu.

Không chỉ có Sakura, bây giờ nhìn lại khung cảnh năm xưa. Trái tim bà cũng đập rộn ràng.
--------------------

" Ngươi....."

Tim bà lỡ một nhịp.

Đây có thể coi là một lời tán tỉnh không? Đây không phải là lần đầu tiên, Haruko  được nam nhân nói lời ngọt ngào nhưng đây là đầu tiên tim bà đập rất nhanh đến vậy.

Bà không biết cảm giác này là gì?

" À mà đúng rồi, tôi chưa biết tên cô... Cô tên là gì vậy? "

Nghe hắn hỏi tên, cái tính kiêu ngạo chết tiệt đó lại nổi lên...

" Hứ... Loại người như ngươi không có tư cách biết tên ta..."

Haruko khoanh tay, vênh mặt ra chỗ khác.

Hắn cười nhẹ nhàng, không tức giận, chống hai tay vào hông.

" Ồ..! Vậy cũng được! Cô không nói tôi cũng không gặng hỏi làm gì? Tôi đi đây..."

Haruko nhìn hắn mặc quần áo, chuẩn bị đi. Không hiểu sao bà lúc đó lại cảm thấy bất mãn, không muốn hắn đi, bà muốn hắn ở đây lâu hơn.

" Này .. Ngươi đi thật sao? "

" ừ.... Tại sao tôi phải dây dưa với người lúc nào cũng coi là tôi là đồ dâm tặc chứ?"

Haruko trầm xuống. Nhìn bóng lưng hắn đi khuất dần.

Sao mình lại có cảm giác nao núng như vậy chứ? Mình bị cái gì vậy?
-------------

" Sau lần đó, trong đầu mẹ không lúc nào không nghĩ về ông ấy. Vì thế đêm nào cũng vậy, mẹ đều trốn gia tộc đến hồ nước, mong sao có thể gặp ông ấy thêm lần nữa. Mẹ chờ suốt mấy tuần, cuối cùng ông ấy cũng xuất hiện, nhưng với bộ dạng vô cùng thê thảm... "
-----------

Hắn xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi, khắp người đầy vết thương.

Hắn nhìn thấy Haruko, miệng cười vui rồi gục hẳn xuống. Haruko thấy vậy liền đỡ lấy hắn, đưa hắn đến hang động gần đấy để trị thương.

Gia tộc Kenji rất giỏi việc trị thương, không chỉ nữ nhân mà cả nam nhân cũng như vậy.

Haruko nhìn sơ qua vết tích trên người hắn, bà đoán được, đây không phải bị thương do ẩu đả. Hình như là vết thương của đòn roi.

Chuyện gì xảy ra với hắn vậy?

Trị thương xong xuôi, hắn tỉnh dậy, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Haruko khi vận hết chakra để trị thương cho hắn. Hắn cũng chỉ mỉm cười rồi nói " Cảm ơn..."

Hắn nhẹ nhàng ôm vết thương, gắng gượng đứng dậy rời đi.

Haruko mệt mỏi thiếp một lúc, nhưng vừa nghe được tiếng động, bất giác tỉnh dậy.

Nhìn hắn ta chuẩn bị rời đi, bà nhanh chóng chạy đến nắm một góc áo hắn

" Ngươi đi liền sao? Vết thương chưa lành hẳn mà? "

" Tôi phải đi, có chuyện cần tôi giải quyết gấp..."

Nói xong hắn định đi tiếp nhưng tay Haruko vẫn nắm chặt góc áo, không cho hắn đi.

Tình Yêu và Thù Hận [Sakura×Akatsuki]Where stories live. Discover now