Chương 1: Sự thật về thân phận

4.8K 250 3
                                    

"Sakura... Đội trưởng thế nào? Cô nói gì đi chứ....!!"

Sakura bặm môi, run rẩy, cô khóc nấc lên... Đây là lần đầu tiên cô tham gia nhiệm vụ cùng các thành viên trong Anbu. Một nhiệm vụ quan trọng cấp A, ngài Tsunade đã giao cho cô đi theo trợ giúp họ khi bị thương. Đây cũng là để cho cô thử nghiệm y nhẫn của mình.

Nhưng đội trưởng nhiệm vụ lần này không may trúng độc, chất độc này khiến các vết thương ngoài da lở loét, Sakura không kìm được chất độc phát tác nên đội trưởng nhiệm vụ đã chết.

" Anh ấy ...không cứu được nữa..."

" Cái...cái gì? Cô...cô nói..cái gì?"

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước sự ra đi của đội trưởng. Có người khóc nấc lên...

" Không có đội trưởng... Nhiệm vụ lần này phải làm sao? Kế hoạch này coi như..."

"Đội trưởng... "

"Nếu Hokage sam-ma cử y nhẫn khác đi...thì....mọi chuyện sẽ không như thế này..."

Đột nhiên giọng nói của một thành viên Anbu vang lên, mọi chuyện đều quay sang nhìn cô rồi ngẫm nghĩ. Sakura vì vậy mà cũng giật mình. Mình...

" Đúng rồi....nếu ngài Hokage cử ninja y thuật lành nghề hơn. Mọi chuyện đã không ....."

Mọi người đều lên án cô. Sakura cắn răng, tức giận: "Các người đang đổ lỗi cho tôi? Sao các người lại....?"

" Sakura... Đừng biện minh cho sự kém cỏi của mình... Cô cũng chỉ là con nhóc mới vào nghề, biết gì mà nói... Nếu không vì là học trò Tsunade sam-ma thì ta còn còn lâu mới cho ngươi tham gia vào nhiệm vụ .... Kém cỏi như vậy... Thì làm ninja làm gì? Chỉ tổ thêm gánh nặng cho cả đội...."

Lời nói đó từ từ vang vẳng trong đầu cô.... Kém cỏi? Suốt mấy năm qua, cô vẫn không thể nào xóa đi cái mác đó... Sakura vẫn luôn là người kém cỏi...

Mọi ánh mắt dồn về phía cô... Ánh mắt của sự khinh thường...sự chán ghét.. Cô là gánh nặng cho cả đội sao? Lúc trước ở đội 7, Sakura cũng bị nói như vậy, lúc nào núp sau bóng của Naruto và Sasuke. Hai người họ đã mạnh lên rất nhiều.. Còn cô....

Trên đường về làng, Sakura không ngừng suy nghĩ về điều đó...

" Nhiệm vụ lần này....coi như thất bại rồi...." Tsunade sam-ma nói

Sakura đứng cuối đội hình không ngẩng đầu lên.... Nhiệm vụ thất bại, lỗi lớn nhất là do cô...nếu chị Shizune đi thì mọi chuyện đã không như vậy..

Sakura rất mong lời an ủi từ sư phụ của mình, nhưng khi ngẩng mặt lên bà không nói gì, chỉ cắm cúi nhìn văn bản trên bàn. Điều đó càng làm cô thêm buồn tủi hơn....

Lặng lẽ đi ra.... Sasuke đã bỏ làng hơn 1 năm...Naruto cũng trên đường luyện tập với ngài Jirayja....còn cô cũng là học trò của 3 sanin huyền thoại mà vẫn yếu như vậy...

Khi được nhận làm đệ tử của ngài Tsunade, rất nhiều ninja ghen tỵ với cô, nói cô không xứng... Nhưng cô mặc kệ, cô nghĩ thời gian sẽ thay đổi tất cả nhưng mọi chuyện không như vậy..đến bây giờ.... Sức mạnh cô vẫn không cải thiện lên được....

"SAKURA...hà hà hà...tìm...tìm thấy cậu rồi....!"

Thấy cô bạn Ino vừa thở vừa nói chuyện... Sakura cảm thấy kì lạ

"Cậu sao vậy? Có chuyện sao Ino?"

Ino vừa thở vừa nói: "Cậu mau vào bệnh viện ngay....ba mẹ cậu sắp không xong rồi..."

"Gì chứ...?"

Sakura gấp rút chạy đến bệnh viện, cô biết bệnh tình của ba mình, ba cô mắc bệnh ung thư chuyển sang giai đoạn cuối, không thể điều trị...nhưng mẹ cô sao lại..?

Đến bệnh viện...họ hàng trong gia đình cũng có mặt....

"Ba mẹ cháu sao rồi ạ?"

Mọi người đều dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô.... Không ai chịu lên tiếng. May mà có bác sĩ đối diện lên tiếng

"Ba cô qua đời hôm qua... Mẹ cô vì không chịu được cú sốc nên đã treo cổ tử vẫn... Khi phát hiện ra thì quá muộn..."

Sao lại...sao lại như vậy? Tại sao tất cả bi kịch đều đổ dồn vào cô trong cùng một ngày? Tại sao?

Vị bác sĩ thấy Sakura đau khổ như vậy, tiến gần an ủi: "Xin bớt lại đau thương... Chúng tôi đã cố gắng hết sức.. Cô là ninja y thuật nên cũng hiểu bệnh của ba cô .....không thể nào chữa khỏi... Còn mẹ cô..."

"Đủ rồi bác sĩ... Bác sĩ đừng nên dài dòng với nó làm gì? Ninja y thuật gì chứ? Đến ba mình còn không thể cứu..ninja y thuật cái nỗi gì?"

Nghe những lời đó.....Sakura không nói gì.. Đây đâu phải lần đầu cô nghe những lời như vậy...

" Nếu biết nó không làm được tích sự gì... Ngay từ đầu không nên để Kizashi nhặt nó về..."

Nhặt về? Là sao?

" Kìa mẹ...sao mẹ nói chuyện đó ra?" Cậu thanh niên bước ra ngăn cản. Đây là bác họ cô, cũng là anh trai ruột của ba cô

"Ta nói không sai...từ khi Kizashi và Mebuki mang nó về.... Gia tộc Haruno này không ngày nào yên ổn. Nó đúng là khắc tinh của cả gia tộc.."

Sakura bất ngờ, ngạc nhiên và kinh hoàng.... "Chuyện này là sao? Bà nói rõ cho cháu biết đi...."

"Hừ... Đã đến mức này thì ta nói thẳng. Ngươi không phải con ruột của của Mebuki và Kizashi, ngươi không mang dòng máu của gia tộc ta. 14 năm trước, Mebuki mang thai khi đi du lịch, nhưng do gặp nạn nên đã xảy thai. Tình cờ bắt gặp ngươi bị vứt bỏ nên đã nhặt về. Sự thật này không ai biết ngoài trừ người trong gia tộc...."

Sau khi nghe hàng loạt sự thật khiến có bàng hoàng, vậy cha mẹ ruột của cô... Đang ở đâu?

" Vậy cha mẹ ruột tôi ở đâu? Tại sao tôi lại....!"

" Ta không biết.... Không chừng thấy ngươi quá xui xẻo, vứt đi cũng xóa được gánh nặng..."

....gánh nặng.... Hai từ này như ám ảnh cô....

Bà cố Haruno ghét Sakura cay đắng. Từ khi kẻ ngoại tộc như cô sống trong gia tộc Haruno đã khiến bà rất chướng mắt. Không có đứa này thì có đứa khác, làm gì có chuyện để một đứa ngoại tộc vào.... Lúc trước bà đã phản đối kịch liệt chuyện này... Nhưng vì Kizashi rất kiên quyết... Nên bà đành từ bỏ. Đến bây giờ cuối cùng cũng đuổi được...

Tình Yêu và Thù Hận [Sakura×Akatsuki]Where stories live. Discover now