Quyển 2: Hoàng thương, ngài đi vui vẻ!

Bắt đầu từ đầu
                                    


Nếu bọn chúng có thể đối xử tốt với ta một ít, không nảy sinh mấy ý xấu kia, thì xem ở công ơn nuôi dưỡng, ta cũng sẽ không hại bọn chúng thành như vậy.

Khi ta bừng tỉnh nhận ra mình đi đến một thế giới mới đã là một thiếu nữ mười sáu tuổi rồi. Toàn bộ kí ức trước đó đều do tác giả sắp đặt, nhồi nhét vào trong đầu ta, trở thành trí nhớ. Bởi vì hồi nhỏ ngọc tuyết đáng yêu, mỹ lệ bất phàm nên được lão nát rượu thu nuôi, nhưng cuộc sống lại cực kì khổ sở vất vả.

Điểm ấy có thể nhìn ra từ việc ta thoả mãn với chỉ một cái bánh bao, lão nhìn trúng bộ dạng xinh đẹp phi phàm và thân mang mùi thơm lạ lùng của ta, coi ta như cây rụng tiền nuôi đến mười sáu tuổi. Lão cũng không định bán ta xong lấy tiền rồi rời đi, mà là muốn dựa vào ta để kiếm chác sau này.

Chẳng qua, lão tuyệt đối không ngờ, ta sẽ phản công, còn phản công kịch liệt như thế.


 "Tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao?!"

"Muội muội, ca ca tới đón muội về nhà, muội đừng chạy nữa!"

Có gan thì đừng đuổi theo ta! Ta càng chạy càng nhanh, đột nhiên cảm thấy phía dưới trống rỗng, ta nhìn xuống. . . Dưới chân là vách núi, dưới vách núi là nước. Tốt lắm, ta thành vật rơi tự do rồi! Ngay cả tiếng "bùm" khi rơi xuống nước cũng không có, ta cứ như vậy rơi xuống. Trong khoảnh khắc rơi xuống nước, ta chỉ cảm thấy cổ họng bị nhồi đầy nước, trong mũi, tai, chỗ nào cũng có nước. Bọt khí dưới nước làm mặt ta hơi ngứa, cướp đi không khí của ta, làm ta khó thở.

Có lẽ bởi vì ta là nhân vật trí năng, nên trước khi chết ta nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ xem lần sau sẽ đóng vai gì, nghĩ đến mình không thể ở lại quyển sách này nữa, nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp đến chói mắt của nam nhân kia. Sau đó, không có sau đó, bởi vì ta hôn mê rồi.


Đây có lẽ là kiểu chết khổ sở nhất, không có khổ sở hơn. Lại nói, bởi vì quá đột ngột, ta còn chưa chuẩn bị tâm lý.

Ở nơi ta không nhìn thấy, hai tên ăn mày thấy ta nhảy xuống vách núi thì ngây ngẩn cả người, ngay lúc đó, bọn chúng bị một đám người cầm đuốc vây quanh. Hai tên ăn mày run rẩy ôm nhau, chỉ thấy đám người cầm đuốc tách ra, một nam nhân cao lớn cưỡi tuấn mã màu đen chậm rãi xuất hiện trước mắt hai người.

Nam nhân mặc một thân áo đen, hơi thở lãnh khốc tiêu điều, khuôn mặt anh tuấn như thiên thần.

Hai tên ăn mày thấy vậy càng run hơn. Kẻ trước mặt này tuyệt đối là sát thần, chỉ một ánh mắt là có thể lấy đi nửa cái mạng của bọn chúng. Sát thần vung tay lên, ra lệnh trói hai tên ăn mày lại, quá trình tra tấn các loại thì không cần phải nói rồi. Hai tên ăn mày khai ra chuyện ta nhảy xuống vách núi, nhưng gã sát thần kia căn bản không tin, chỉ cho rằng chỉ cần hai tên ăn mày này nằm trong tay hắn, thì nữ nhân khiến hắn chịu vô số nhục nhã là ta sẽ xuất hiện.


Thật hiển nhiên, hắn đã đánh giá cao độ lương thiện của ta.

Việc này cũng là thật lâu về sau ta mới biết. Khi đó hai tên ăn mày kêu trời trách đất bổ nhào về phía ta, lúc ấy phản ứng của ta rất vô lương: Bọn chúng vậy mà lại còn nguyên vẹn!

Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang (Bản dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ