Quyển 1: Vương gia, xin nén bi thương!

20.7K 323 162
                                    

Chương 01


Ta chỉ là một nhân vật dưới ngòi bút tác giả, một nữ phụ không quan trọng sử dụng xong thì vứt, nơi ta sống tên là Tấn Giang, chủ thần sáng tạo ra ta gọi là tác giả Tấn Giang! Bà ấy bảo ta lương thiện ta không thể độc ác, bà ấy muốn ta tiểu bạch thì ta không thể thông minh, bà ấy bảo ta đi gây chuyện sinh sự thì ta phải ngoan ngoãn đi làm, bà ấy muốn ta giỏi hạ độc hạ cổ thì ta bắt buộc phải biết!


Cuộc sống trước đây của ta rất bức bối khổ sở, không ngừng tìm cách tạo ra cảm giác tồn tại trước mặt nam chính, dù ta không có bất kỳ cảm xúc gì với thằng nam chính, thằng đó ngoại trừ tướng mạo còn thi thoảng làm chút chuyện ngu ngốc tỏ vẻ nguy hiểm ra thì thật khiến người ta vừa buồn nôn vừa muốn đạp hắn hai phát. Ta biết ta khác bọn họ, ta có tư tưởng độc lập, ta biết suy xét, nhưng vẫn phải diễn theo kịch bản, cho dù biết rõ đám người xung quanh não tàn cỡ nào song ta vẫn không thể biểu hiện thông minh hơn bọn chúng, bởi thế ta mới bảo cuộc sống của ta rất bức bối khổ sở.

Về sau, ta phát hiện ta sai rồi, bởi vì cuộc sống của ta vẫn còn có thể bức bối khổ sở hơn.

Ta cứ nghĩ mình đã ngu lắm rồi, về sau mới biết thì ra mình rất thông minh, đây là do tác giả sắp đặt. Hoá ra thời gian trước ta luôn giả bộ đáng thương, hậu tri hậu giác giá họa cho nữ chính tiểu bạch hoa hoặc nữ cường sát thủ mỗi khi bọn họ xuất hiện, cuối cùng bị nam chính hoặc nữ chính cường đại một chiêu KO (nốc ao), kết thúc cuộc sống bức bối khổ sở của ta!


Ta cứ tưởng cuộc sống cực khổ của mình đã kết thúc, sau này mới phát hiện mình sai lầm rồi. Đây chỉ là bắt đầu, ta lại sống lại, biến thành nữ phụ trong một quyển tiểu thuyết khác, cứ như vậy chết rồi sống, sống rồi chết, sau khi liên tục chết vì nam chính, tâm lý ta rốt cuộc trở nên vặn vẹo.

Lần này, ta sống lại, à không, phải nói là ta đổi thân phận xuất hiện trong một cuốn tiểu thuyết khác, tác giả vẫn là tác giả kia, nhưng thân phận ta từ nữ phụ đổi thành nữ chính, song vẫn không thể ngăn được vẻ mặt đau khổ vì bị áp bức của ta.

Bởi vì tác giả phát hiện văn phong của bà ấy không lăn lộn được ở Tấn Giang, cho nên đi ăn máng khác chạy đến Tiêu Tương, bây giờ, chuyện làm ta đau đớn hơn đã phát sinh! So với Tiêu Tương, văn phong của bà ấy quá bình thản, vì thế bà ấy dồn sức nện từng chậu máu chó lên người ta hành hạ ta!

Cốt chuyện mới về ta, bây giờ đang trình diễn!


Đầu tiên, ta có khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành, tiếp theo, từ lúc sinh ra trên người đã có mùi thơm đặc biệt, làm ta nhớ đến câu hát: "Người yêu ơi nàng chậm rãi bay, coi chừng phía trước có gai Hương phi..." Còn nữa, thân phận ta vốn là một Công chúa hoàng thất cao cao tại thượng, lại vì nguyên nhân gìđó mà lưu lạc dân gian, chính nhờ mỹ mạo tuyệt sắc từ nhỏ nên ta nhất định không thể sống yên bình.

(Câu nói trên là một câu trong bài "Lưỡng chỉ hồ điệp" Càn Long viết cho Hương phi sau khi Hương Phi đi theo Mông Đan ra khỏi Hoàng cung - Hoàn Châu cách cách)

Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang (Bản dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ