66.

2.2K 261 44
                                    

Mấy ngày hôm sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc của hai người. Bọn họ y hệt đôi chồng chồng mới cưới đang trong thời kì vàng son của hôn nhân. Mặc dù rất muốn thể hiện tình cảm một cách nồng nhiệt hơn nữa nhưng tiếc là hai người vẫn cần giấu mối quan hệ của mình ở trên trường.

"Răng nanh nhỏ, bộ chúng ta không thể công khai luôn hả?" Hắn bám dính lấy Yeonjun, thở dài một hơi.

"Không thể, chúng ta không thể công khai được. Anh mới về lại trường thôi, đùng một cái công khai là ảnh hưởng cả hai đứa đấy." Yeonjun biết là hắn cực kì khao khát việc được công khai tình cảm trước tất cả mọi người nhưng suy cho cùng, đó không phải điều nên làm ở thời điểm hiện tại.

Soobin bĩu môi, chán đời thật chứ, không được phát cơm chó cho tất cả những con người trong cái trường này thì đúng là chẳng còn gì gọi là thú vui của cuộc đời nữa rồi. Vì thế, hắn làm ra bộ mặt như nắm cơm thiu, dụi đầu vào hõm cổ của Yeonjun. Mặc dù rất nhột và vô cùng sợ rằng Soobin trong một lúc nào đó sẽ bất chợt tạo hickey lên cổ mình, Yeonjun vẫn không đành lòng đẩy hắn ra, anh mắt nhắm mắt mở cho qua việc tay chân hắn đang táy máy trên người mình. Thôi thì chiều người yêu chút xíu vậy.

Chuẩn bị đến tiết phải đi dạy, hai người luyến tiếc đứng dậy chuẩn bị đồ và đi tới giảng đường. Tình cờ, hai lớp học lại ngay sát nhau, Soobin lại một lần nữa muốn tác oai tác quái, muốn đục thủng tường hai lớp học để được vừa dạy vừa ngắm anh.

"Đừng có mà dở hơi nữa nghe không Soobin? Em mà như thế là anh sang nhà Wooyoung ngủ đấy." Yeonjun chống hông nói.

"Huhhuuh em biết rồi mà..." Hắn mếu máo đem bộ mặt đưa đám, vẫy vẫy tay tạm biệt Yeonjun ở cửa rồi vào trong lớp học.

Anh sang lớp mình dạy để chuẩn bị cho tiết học. Cảm giác được đứng trên bục giảng lâu lắm rồi mới quay trở lại, thành ra tay chân Yeonjun cũng hơi lúng túng. Anh sắp xếp lại lời nói ở trong đầu mình, chờ đến khi chuông reo lên báo hiệu vào giờ học thì bắt đầu nói:

"Tên tôi là Choi Yeonjun, giảng viên mới của bộ môn quan hệ kinh tế quốc tế, chúng ta sẽ học với nhau ít nhất là từ giờ đến hết năm học nên mong rằng đó sẽ là khoảng thời gian tốt đẹp giữa tôi và các bạn. Các bạn có gì thắc mắc đều có thể hỏi tôi."

Bây giờ ngồi trước mặt Yeonjun đã là lứa học sinh năm hai hoàn toàn mới, những người từng học anh giờ ra trường hết rồi, dù sao cũng đã 6 năm trôi qua. Đối diện với những sinh viên này, tự dưng Yeonjun hơi hồi hộp, anh nhớ lại lần đầu giảng dạy của mình cũng là run run thế này nhưng không sao, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi.

Tiết học diễn ra trong êm đẹp, Yeonjun dạy trơn tru từ đầu đến cuối, sinh viên cũng hăng hái tham gia xây dựng bài học, cho đi nhận lại, hai lòng hai bên. Sau khi tiết học kết thúc, anh cho cả lớp nghỉ rồi thu dọn đồ đạc, đi qua lớp của Soobin, ngó thử xem hắn dạy như thế nào.

Không may, anh ngó vào đúng lúc hắn đang tức giận nhất.

"Tôi cảm thấy các bạn đang không tôn trọng tôi khi nộp cho tôi một sản phẩm như thế này." Hắn chỉ vào tập bài luận trên bàn, khuôn mặt vô cùng căng thẳng.

"Các bạn đưa cho tôi một bài luận với mức độ cố gắng bằng con số không. Lý do gì khiến cho những sinh viên được tôi đánh giá khá cao lại có một sản phẩm không chỉn chu như thế này?"

Dưới áp lực của hắn, một cô sinh viên run run nói: "B-bọn em... bởi vì bọn em cũng có nhiều công việc, deadlines thầy giao gấp quá nên bọn em đã cố gắng hết sức."

"Tôi chưa hề nhìn thấy được sự cố gắng của các bạn qua sản phẩm này." Hắn thẳng thừng nói.

Soobin tức giận kinh khủng, hắn không thể chấp nhận nổi một bài luận sơ sài còn hơn cả sinh viên năm nhất như thế này. Điều đáng buồn hơn nữa là những người làm ra bài luận ấy đều là các sinh viên được Soobin đánh giá cao, điểm của họ trong sổ điểm của hắn chưa bao giờ ở mức trung bình. Soobin biết mình khó, biết mình cầu toàn cho nên hắn cố gắng nương tay nhất có thể đối với các sinh viên nhưng dường như điều đó không được đáp lại rồi.

Nhìn những sinh viên đang đứng cúi gằm mặt xuống, hắn không kìm được tiếng thở dài của mình.

"Thôi được rồi. Với trường hợp này tôi sẽ không châm trước nữa, mỗi người nhận một điểm F, bài luận này các bạn vẫn phải làm lại một bản nữa và một lại cho tôi." Rất nhiều lần Soobin châm trước cho sinh viên, bảo họ đem bài về làm lại để lấy điểm cao hơn nhưng lần này thì không được nữa rồi, hắn không phải ông trời, không phải thần thánh, không thể rộng lượng mãi được.

"Vâng ạ..."

"Hết giờ rồi, tan học đi." Hắn nói rồi lấy đồ của mình và đi ra khỏi giảng đường.

Vừa mới bước chân ra đến cửa, nhìn thấy Yeonjun đứng lấp ló ở ngoài đó, gánh nặng trong lòng hắn liền vơi đi nhiều lần. Soobin nắm lấy cổ tay anh và kéo Yeonjun đi thật nhanh về phòng làm việc. Mấy sinh viên đi bên ngoài nhìn thấy giáo sư Choi kéo một giảng viên khác trông lạ hoắc đi đâu đó không khỏi hiếu kỳ, bọn họ một phần không biết giảng viên kia là ai, một phần không biết làm chuyện gì mà hai người lại vội thế.

[Soojun] - Răng nanh nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ