56.

2.2K 260 40
                                    

Wooyoung sau khi biết tin Yeonjun và Soobin đã hẹn hò, vội vã gọi anh đi cà phê để nói chuyện.

"Này, mày với thằng nhóc kia yêu nhau thật đấy à?" Wooyoung có vẻ vẫn chưa tin vào điều này.

"Ừ, thật đấy. Bọn tao đang quen nhau." Anh gật đầu.

Cậu thở dài dựa lưng vào ghế: "Mày ác." 

Yeonjun cũng không cãi được, anh thấy mình ác thật. Anh hiểu ý của Wooyoung muốn nói là gì. Đã có ý định rời bỏ người ta rồi, lên kế hoạch đầy đủ thế mà lại đồng ý hẹn hò, đấy là cho người ta một tia hy vọng rồi dập tắt không thương tiếc. Nhưng anh tự dặn lòng mình, dù sao cũng sẽ làm hắn mất đi kí ức về mình thế nên cứ yêu đi để đến lúc rời đi không phải tiếc nuối điều gì cả.

"Mà sao lớn rồi còn chơi đồ chơi con nít thế kia? Trông y hệt mấy món đồ của bọn con nít chơi đồ hàng ấy." Cậu chú ý đến chiếc nhẫn nhựa hình mặt trời trên tay Yeonjun.

Anh khẽ cười một tiếng: "Soobin tặng đấy, còn cái này nữa cơ." Yeonjun tự hào khoe chiếc vòng xâu hạt nhựa lấp lánh mà Soobin mới làm. 

"Mày cứ như thế này... Hay tao bí mật nói sự thật cho thằng nhóc kia biết, để nó giam mày lại không cho mày đi nữa nhờ? Ừ nghe cũng được đấy, để tao tìm số điện thoại nó phát nào..." Wooyoung nói là làm, cậu lấy điện thoại ra tìm hồ sơ của Soobin liền, tác dụng của việc làm trong phòng công tác sinh viên đấy.

Biết đứa bạn mình làm thật, anh tặc lưỡi ngăn cản: "Thôi mà, đừng làm mọi chuyện rắc rối hơn. Tốt nhất thì chỉ có thế, chứ bây giờ Soobin dù có biết được cũng chẳng giúp gì được cho tao, chỉ tổ làm em ấy mệt mỏi hơn thôi."

"Thế mày định bao giờ thì đi? Ở nơi đó bọn chúng đang chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi mà tao thấy mày ung dung thế? Thế giới ma cà rồng đấy, không phải thế giới pháp luật của nhân loại đâu."

"Chết thì chết thôi. Mục đích của tao về đó cũng không phải là chiến đấu như hồi trước, thời kì đỉnh cao của tao qua lâu rồi. Tao về chỉ để thương lượng thôi."

"Thương lượng gì cho nổi với cái đám man di mọi rợ đấy. Nhưng mà chỉ vì chuyện của thằng nhóc đó mà mày vứt hết tất cả ở đây để chạy về đó thương lượng á? Có đáng không đấy Yeonjun?"

Ngày Yeonjun rời khỏi thế giới ấy, Wooyoung cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ thấy anh về lại một lần nữa bởi vì khi đó trong ánh mắt của Yeonjun, cậu nhìn thấy rõ sự thù hằn không thể tả. Bây giờ chỉ vì không muốn một thằng nhóc nhân loại bị thương thêm lần nữa, Yeonjun quyết định trở lại thế giới ma cà rồng chỉ trong một nốt nhạc.

"Đáng, vì đó là Soobin nên đáng. Nếu cứ dính chặt lấy em ấy thì tao còn phải nhìn thấy Soobin bị thương thêm bao nhiêu lần nữa? Tốt nhất là nên mang cái vận hạn xui xẻo của mình đi xa thật xa thôi." Anh nhún vai nói.

Wooyoung ôm đầu ảo não. Hay thôi chẳng cần gọi Soobin làm gì nữa, cậu cứ tự giác trói Yeonjun lại ném cho hắn là được mà nhỉ? 

"Mà nhắc mới nhớ, Choi San đâu? Dạo này tao không thấy anh ta." Yeonjun chuyển chủ đề.

"Đi chỗ đó, chả biết làm gì mà dạo này đi biệt tăm biệt tích luôn, về được có tí là lại đi ngay." Wooyoung cũng chẳng biết Choi San sao mà đi nhiều thế, từ cái hôm đi dự buổi tiệc của Kang Jongho về xong là cậu bắt đầu ít gặp Choi San hẳn, liên lạc cũng khó khăn. 

"Chắc chuyện bệnh nhân thôi, công việc chính của Choi San vẫn là ở bên đó mà chứ có phải ở đây đâu." 

"Chắc thế... Nhưng tao cứ có linh cảm xấu thế nào ấy, hình như Choi San đang giấu cái gì đấy không cho tao biết thì phải." Wooyoung trầm ngâm.

Giác quan thứ sáu của cậu nói chuyện Choi San thường xuyên về nơi của ma cà rồng không phải chuyện đơn giản, rõ ràng có gì đó khúc mắc ở đây nhưng cậu vẫn chưa tìm hiểu ra được. 

Yeonjun lắc đầu tỏ vẻ không biết gì cả: "Mày nên hỏi trực tiếp anh ta thôi." 

"Chắc gì đã chịu nói. Lão càng ngày càng lạ, tao chẳng hiểu nổi nữa."

"Dọa chia tay đi, thể nào Choi San cũng sợ xanh mặt cong mông lên đi xin lỗi mày cho mà xem. Ai chả biết anh ta nâng mày như công chúa nhỏ."

Yeonjun nói rồi lặng lẽ uống nước, đúng là bạn thân, bất ổn là bất ổn cả hai, đã vậy còn cũng một vấn đề nữa, đều là liên quan đến tình yêu.

"Nhưng mà sau khi tao rời đi, thi thoảng mày ngó Soobin cho tao được không? Ý là thi thoảng hỏi thăm xem em ấy như nào." 

Wooyoung nhăn mày lại suy nghĩ: "Khó. Cái này không hứa được. Tao với Soobin không thân thiết, không giải quyết được vấn đề gì cả. Mà em trai cậu ta biết chuyện này chưa? Lần trước mày chả bảo tao là em trai cậu ta không thích mày còn gì."

"Biết rồi. Beomgyu với tao cũng không có vấn đề gì nữa, bây giờ nói chuyện vui vẻ rồi. Thằng bé biết tao là ma cà rồng, biết luôn cả việc tao sẽ rời đi nữa."

"Rồi nó có đồng ý không?"

"Mới đầu thì có nhưng gần đây thì có vẻ là không."

Yeonjun nhận ra dạo gần đây Beomgyu hay bày cho Soobin mấy trò lấy lòng anh lắm. Có lần Soobin kể cho anh nghe, hắn bảo là cậu nói với hắn có chết cũng phải dính lấy anh, buông một cái là cậu không nói chuyện với hắn nữa. Yeonjun cực kì bất ngờ khi nghe những điều đó, anh không biết có lý do gì đã khiến Beomgyu thay đổi suy nghĩ về anh nhưng nó khiến Yeonjun rất vui, giống như là có được sự công nhận từ gia đình người yêu vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại có thêm một lý do để ở lại thế giới này rồi. 

[Soojun] - Răng nanh nhỏWhere stories live. Discover now