32.

2.7K 339 63
                                    

Hắn bị đám ma cà rồng tra tấn đến mức ngất đi, cũng chẳng biết bao lâu nhưng cho đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã quá đỉnh đầu rồi và thậm chí nó còn chuẩn bị khuất dạng. Soobin nhận ra chỉ nhờ một tia sáng ở khe cửa sổ, nó là tia sáng của ánh mặt trời cuối ngày. Đã muộn thế này rồi cơ à? 

Cả đầu Soobin đau như búa bổ, hắn cũng tự nhận ra bản thân đang không hề ổn, khắp người ê ẩm, vừa nóng vừa lạnh, mồ hôi úa ra như tắm. Chân tay bị trói chặt ở ghế, hắn có lẽ đã bị chúng để trong tư thế này cả đêm. Cánh tay phải của Soobin mất cảm giác rồi, đến cả cảm giác tê rần vì bị để trong một tư thế quá lâu hắn cũng không có cảm giác gì nữa cơ. Cổ chân cổ tay cũng có thể nhìn thấy những vết hằn tím ngắt. Khắp người không có một chỗ nào lành lặn, Soobin cắn răng chịu đựng sự đau đớn tột cùng sau khi tỉnh. Hắn tặc lưỡi tiếc rẻ khuôn mặt của mình, giáo sư có lẽ là thích khuôn mặt này nhất đi, bị đánh đến mức sưng húp không nhận ra hình dạng thế này rồi chẳng biết anh có còn thích nữa không. 

Thế rồi hắn tự hỏi bản thân, không biết Yeonjun có nhớ đến hắn hay không, giờ này chắc lại đang nhăn nhó làm việc rồi. Hắn cũng không biết Beomgyu thằng bé đã ăn sáng hay chưa, hắn biết mà, thằng bé lúc nào cũng bỏ bữa sáng.

Bản thân cũng không thể di chuyển khi đang bị trói chung với cái ghế được, thậm chí chúng còn cẩn thận đến độ đem hai chân ghế buộc chặt vào chiếc bàn gỗ trong phòng, hắn bất lực không tài nào mà nhấc dậy cho nổi.

Cửa mở ra, Lee Dongju đi vào, gã nhìn hắn bằng nửa con mắt đầy khiêu khích, gã kéo ghế ngồi xuống đối diện Soobin.

"Xem nào, thằng nhãi được bá tước cao quý của giới ma cà rồng trọng đãi." Gã săm soi khuôn mặt bầm dập của hắn, "Bị đánh cho ra thế này rồi mà vẫn nhìn được khá đẹp trai đấy, Choi Yeonjun đúng là biết chọn lựa."

"Đúng thật, con mắt nhìn người của giáo sư thật tốt." Cái miệng đốp chát không bao giờ bỏ  được, Soobin đáp.

Gã không thể hiểu nổi tư duy của Soobin là như thế nào, quyết định không thèm trả lời lại nữa. Dù sao công việc của gã ngày hôm nay ở đây cũng không phải là đấu võ mồm với hắn.

"Là huyết phó của Choi Yeonjun, chắc cậu cũng biết kha khá thông tin mật nhỉ, em ấy đâu phải dễ dàng lập khế ước đâu."

"Kinh tởm, ông có thể đừng gọi giáo sư của tôi là em ấy không? Nó buồn nôn quá."

"Câm mồm vào đi nhân loại thấp kém. Hoặc là nói cho tao biết Choi Yeonjun đang có ý định gì, hoặc là mày phải chết." Lee Dongju rút con dao trong túi kề cổ Soobin.

Để mà nói, quả thực là quá oan uổng cho Soobin rồi. Hắn có biết cái gì đâu mà nói, thực sự Soobin không hề biết bất kì một thông tin gì về kế hoạch, về hành động của Yeonjun. Hắn với Yeonjun thậm chí còn chẳng có quan hệ khế ước nữa cơ, thế mà bây giờ lại bị áp cho cái mác huyết phó vào người, oan không để đâu cho hết.

"Cứ từ từ đã, mấy giờ rồi?" Bị dao kề cổ, Soobin thản nhiên hỏi.

"... Sắp chết mà còn phải lựa giờ chết cho đẹp sao. 5 giờ chiều, mày muốn chết lúc nào để tao đáp ứng nào."

[Soojun] - Răng nanh nhỏWhere stories live. Discover now