50.

2.5K 283 48
                                    

"Răng nanh nhỏ, mặt trời chiếu đến mông rồi, bé mau dậy đi." Soobin xoa lưng Yeonjun, gọi anh dậy.

Hắn đã gọi Yeonjun rát hơi bỏng cổ từ sáng sớm rồi vì hôm qua anh nằng nặc đòi hắn gọi dậy để đi ngắm bình minh thế nên từ lúc mặt trời chuẩn bị mọc là một người ốm yếu đáng nhẽ ra giờ này nằm bệnh viện - Soobin lồm cồm bò dậy gọi tình yêu đi xem. 

"Thêm xíu nữa, 5 phút nữa thôi." Yeonjun bĩu môi.

"Nãy giờ bé đã 10 cái 5 phút rồi." 

Yeonjun ườn mình trên giường, lăn vào lòng hắn ôm lấy Soobin: "Bộ tui với cậu là ngừi iu rồi hở?" 

Cái giọng ngái ngủ của Yeonjun làm hắn bật cười, hôn hôn lên mặt anh mấy cái: "Ừ đúng rồi. Thế giờ bé có dậy đi đánh răng rửa mặt để đi ăn sáng không, người yêu bé là bệnh nhân cần được chăm sóc đấy."

Anh mở mắt ra ngơ ngác nhìn hắn rồi vội vã bật dậy: "Quên quên, sorri anh iu, tui đi liền nè." Sau đó liền chạy vụt vào trong phòng tắm.

Soobin vì lời nói của anh mà bật cười, đúng là người yêu của hắn, đáng yêu thật đấy.

Trong lúc đợi Yeonjun chuẩn bị, hắn gọi điện cho Beomgyu. Đêm hôm qua nhắn tin với cậu Soobin đã báo là mình nhớ lại rồi, Beomgyu lúc đó nằng nặc gọi cho bằng được để xem hắn như thế nào nhưng Soobin không thèm rep lại nữa, hắn buồn ngủ chết đi được.

"Aaaaaaaaaa! Chúc mừng năm mới anh trai, chúc anh trai mau ăn chóng lớn, có được người yêu, tốt nghiệp đại học kiếm tiền nuôi em nha." Vừa mới gọi điện, khuôn mặt của ba đứa nhóc Beomgyu, Taehyun, Kai hiện ra ngay cùng với giọng nói không lẫn đi đâu được của Beomgyu.

"Mày chỉ có thế là nhanh. Chúc mừng năm mới mấy đứa. Đang đi đâu mà chỉn chu thế?" 

"Đi chơi ạ, đầu năm phải du xuân chứ." 

"Đi chơi cẩn thận nghe chưa, hai đứa để ý Kai đấy, chứ không chúng mày hú hí với nhau để thằng bé bơ vơ anh đấm vỡ mồm." 

Cậu nhóc với khuôn mặt như Tây và mái tóc vàng hoe cười hì hì ghé đầu vào nói: "Soobin hyung, bọn họ từ sáng đến giờ cứ bày đặt đánh lẻ với nhau thôi."

"Thế thì đi đâu em cũng cứ xen vào giữa mà đi, thách chúng nó ôm ấp nhau được đấy."

"Thôi nha anh nha, ác lắm nha." Taehyun nhăn nhó nói.

"Ơ Soobin hyung, em nghe hai người này nói anh đang thích ai hả?"

"À, không phải đơn phương nữa rồi." Soobin cười.

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy của hắn, cả ba đứa nhóc đồng loạt trừng mắt lên, Beomgyu với vẻ mặt cực kì hốt hoảng hỏi: "Thật á? Có thật không? Anh với giáo sư quen nhau á?"

"Ừ, anh có nói điêu bao giờ đâu mà."

"Ôi cái wtf gì vậy..." Taehyun với Beomgyu ôm miệng kinh hãi.

Chỉ có mỗi Kai không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào mới nói chuyện với hắn: "Ủa cái người đó là người như nào mà làm hai khứa này có vẻ dở hơi vậy anh?"

"Hai đứa nó không kể gì cho em hả? Bảo nó kể chi tiết cho mà nghe, tóm lại thì đó là giáo sư dạy môn quan hệ kinh tế quốc tế ở trường anh và Beomgyu thì không ưa anh ấy cho lắm. Anh thích người ta lâu rồi, từ hồi năm nhất cơ. Mới tỏ tình hôm qua xong được luôn rồi."

Vừa lúc nói xong thì Yeonjun từ nhà vệ sinh đi ra, Soobin liền vẫy tay gọi anh lại. Hắn kéo anh ngồi vào lòng mình, giơ điện thoại ra trước mặt: "Giới thiệu với ba đứa, người yêu của anh, Choi Yeonjun."

"..." Yeonjun ngơ ngác quay lên nhìn hắn đầy khó hiểu.

Hắn mỉm cười hôn lên đỉnh đầu của anh: "Có Beomgyu, Taehyun với thằng bé Kai ấy mà. Bé biết hai đứa kia rồi, còn Kai thì ghé mặt vào đây nhanh lên." Soobin chỉ vào Kai và giới thiệu với Yeonjun. 

"Em chào... thầy, em là em anh Soobin." Kai nói.

"À... xin chào." 

Một màn ra mắt không thể nào gượng gạo hơn giữa hai người, Soobin không để tâm cho lắm, dù sao cũng mới gặp nhau mà, có nhiều thời gian để làm quen mà. 

"Vậy là hai người đã chính thức quen nhau rồi sao?" Beomgyu thở dài hỏi. 

"Tất nhiên rồi, anh tưởng đấy là điều mày phải dự đoán được trước rồi chứ." 

"... Có cái cục shit mà dự đoán được trước, bố thằng nào biết ông như nào mà lần?" 

Việc Soobin và Yeonjun hẹn hò với nhau là điều Beomgyu đã nghĩ tới nhưng có chết cậu cũng không nghĩ ra ngay sau khi có lại được trí nhớ, Soobin sẽ tỏ tình ngay Yeonjun và yêu đương luôn lập tức đâu. Beomgyu cứ tưởng bọn họ sẽ phải trì hoãn một thời gian, cho dù Soobin không trì hoãn thì Yeonjun cũng sẽ trì hoãn để lo cho sức khỏe của hắn trước, ai mà biết được chuyện lại đi theo hướng này.

Beomgyu còn chưa biết có nên nói chuyện với Yeonjun để bảo anh rời xa Soobin không thì bây giờ Soobin và Yeonjun đã yêu đương rồi. Xong, thế là kết thúc. Thế là chấm dứt. Cho dù có muốn Yeonjun rời đi chăng nữa, cậu sẽ không thể nào thuyết phục nổi Soobin đâu. Cho dù, Yeonjun muốn rời đi thì thử đoán xem Soobin có bắt anh lại không nào? Chắc chắn là có rồi.

"Thế bao giờ hai người về, anh còn phải về mà đi phẫu thuật đấy nhá, hai tuần nữa là đến ngày phẫu thuật rồi, bác sĩ bảo phải theo dõi trước một tuần đấy."

"Anh biết mà, không phải lo đâu. Mai là anh về rồi."

"Ờ, ok. Chăm sóc sức khỏe bản thân cho tốt, đừng có yêu đương mà quên mất mình đang phải nằm bệnh viện." 

Soobin bật cười, hắn chắc chắn Beomgyu nói câu này không phải chỉ để dành cho hắn đâu mà còn cho cả Yeonjun nữa. Đúng là em trai Choi Soobin mà.

Yeonjun tạm thời không lên tiếng, anh có quá nhiều thứ để phải sắp xếp trong đầu vào lúc này. Yeonjun cũng như Beomgyu, việc Soobin tỏ tình không nằm trong dự liệu của anh và cả việc anh sẽ đồng ý cũng không nằm trong dự liệu nốt. Đó là cảm xúc, có những lúc ý trí của chúng ta đâu thể điều khiển được toàn bộ. Cho đến hiện tại, anh càng không muốn rời xa hắn, càng không muốn trở về thế giới kia. Yeonjun vô tình tự đưa mình vào thế khó.

[Soojun] - Răng nanh nhỏWhere stories live. Discover now